Adam cứ thế bỏ qua những cánh cửa to lớn kia mà tiến về phía trước, khung cảnh đen tối dần hiện ra những làn khói trắng chúng bắt đầu len lỏi phía bên dưới chân Adam như chiếc đuôi cho quấn lấy chủ. Phải chỉ khi đến gần thứ bạn muốn chúng mới chào đón bạn như những con chó trung thành.
Dần dà một cánh cổng to khác lại xuất hiện nó không nằm hai bên như những chiếc kia, mà nó nằm chễm chệ khẳng định bản thân như một bà hoàng. Làn khói trắng dưới chân dần tản ra rồi bu lấy chân nó như để nịnh hót cái thứ kia.
Adam tiến từng bước về cái ổ khoá bé xinh đang nằm gọn trên cánh của, tay cầm chặt vào nó cái sát khí của nó bắt đầu túa ra như đàn ong vỡ tổ chúng bao lấy khuôn mặt cậu như con hổ đói lao vào con mồi của mình.
Làn sương mờ ấy bao quanh người cậu dần tan biến, hình ảnh xung quanh dần rõ nét hơn. Có vẻ như bản thân đã đi vào ký ức của ai đó rồi, từ xa nhìn về phía cửa hiệu sách cậu nhìn thấy hình ảnh ai đó để chiếc giỏ trước cửa rồi biến đi mất. Đây có vẻ là ký ức của Muriel, tiếp đó là một loạt các sự kiện mà Muriel lớn lên rồi lại chạy nhảy khắp xung quanh hiệu sách.
Đúng như lời Muriel nói việc cô ấy được bọn họ chăm sóc lúc nhỏ là hoàn toàn chính xác, Adam tỉ mỉ quan sát từng hành động của bọn họ. Aziraphale bế chiếc nôi của đứa trẻ đi vào trong nhà với vẻ mặt đầy sự bối rối, một lúc sau Crowley cũng tiến vào liền nhập hai cú sốc bất ngờ ập vào người.
Hai người họ những kẻ đã sống 6000 năm đã phải chịu cú sốc lớn lần đầu trong đời khi phải chăm sóc một đứa nhỏ, bản thân Adam khi ở đó cũng nhận ra chuyện bất thường trong công việc chăm trẻ này của hai người.
Sự dửng dưng và đầy bình thường của mọi người xung quanh đối với Muriel đã khiến cậu cảm thấy bất thường, những ngày này đối với mấy người bọn họ là những trải nghiệm tuyệt đẹp. Chính bản thân cậu cũng vô thức đắm chìm vào cái cảm giác vui vẻ mà quên mất càng ở lâu càng nguy hiểm.
Vào ngày thứ mười ba, ngày tổ chức sinh nhật cho Muriel cậu cũng muốn góp vui nên đã sử dụng phép của mình tặng một món quà bất ngờ cho Muriel.
Sau khi bóc hết món quà này tới món quà khác, tới Adam cũng phải khâm phục chiếc đầm trắng đó rất đẹp bản thân nó rất hợp với Muriel bấy giờ.
"Hết giờ suy nghĩ rồi"
Âm thanh báo hiệu vang lên mọi thứ dưới chân cậu đều tan biến như làn khói đen, lúc này cậu mới ý thức lại được nhiệm vụ của mình lúc này.
"Ngươi nói xem thứ ta thích nhất trong kí ức này là gì"
Giọng nói nghe có vẻ uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự giễu cợt hỏi cậu.
Với cái chất giọng của hắn khiến Adam có chút đề phòng, cậu biết chẳng có gì đơn giản với cái cửa chết tiệt này.
"Đây là kí ức của bọn họ đáng ra phải chọn thứ mà họ thích chứ".
"Hay đấy nhóc nhưng đây là thế giới của ta, ta muốn gì nà chả được. Mau trả lời đi nhóc con".
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...