Trang 15

87 9 0
                                    

Crowley như con sâu rượu bước từng bước đi đầy loạng choạng, Hắn cầm chai rượu vang năm 1982 ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Crowley nhìn sang phía bên kia chiếc giường, nơi Muriel đang nằm thở nhẹ nhàng bên đó.

"Hôi quá đó ông già" Khuôn mặt Adam nheo mày nói.

Crowley không đáp lại chỉ có quay đầu đi về hướng khác, quay qua bên kia Hắn nhìn thấy chiếc điều khiển tivi nằm trên bàn liền với tới nó rồi bật tivi lên thử.

Trên chiếc tivi cổ, từng âm thanh như xé nát đôi tai của người xem cứ vang khắp căn phòng, hình ảnh những chiếc hồ và biển cả bao la rộng lớn dần nhuốm màu đỏ của màu máu, từng con cá lớn nhỏ trong biển cả bắt đầu lật chiếc bụng mình lên rồi trôi dạt vào bờ.

Khung cảnh những con cá chết cứ trôi dạt vào bờ ngày càng nhiều khiến những cư dân ai nấy cũng thắc mắc. Chợt có một âm thanh lớn từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước, một con cá voi xanh trồi lên mặt nước khiến mặt biên gợn sóng dữ dội.

"Chạy chạy đi" Tiếng cư dân hét lớn dội lại vào tivi.

Hình ảnh còn lại trong chiếc máy quay chỉ còn lại xác và máu thịt của con cá voi. Người phóng viên như buông mình ngồi phịch xuống thân máy bay, cô ả ôm lấy mình khóc một cách đau đớn, người phóng viên bên cạnh ôm chặt lấy cô ta vào lòng vì anh ta biết người trên con tàu đó có cha của cô ấy.

"Một, hai, ba" Crowley nói. Hắn cầm chiếc điều khiển trên tay chuyển qua một kênh khác.

Khung cảnh bầu khí quyển của Mặt trời cứ vươn lên một cách mạnh mẽ như những âm hồn bất tán đang cố thoát ra khỏi cái ngục cảnh Mặt trời ấy. Khí quyển của Mặt trời cứ nóng lên một cách mạnh mẽ khiến mọi thứ xung quanh nó như nung chảy tới nơi. Bầu khí quyển của Mặt trời len lỏi tới bầu khí quyển của trái Đất khiến bầu khí quyển của nó bị nung cháy, tầng ozon bắt đầu bị nung cháy khiến ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống trái Đất như những chiếc thang máy dẫn thẳng tới Thiên Đường.

"Bốn" Hắn lại nói.

"Đã bắt đầu rồi à" Adam một bên vừa lau mặt cho Muriel vừa nói.

Crowley lại bấm nút trên chiếc điều khiển, hình ảnh truyền đến lần này là khung cảnh bệnh viện đông đúc. Khắp nơi đều là người bệnh, trên người họ đều nổi ung nhọt những chiếc ung nhọt nổi khắp người họ, nó như một cuộc chiến xâm lược khắp cơ thể họ.

Những chiếc ung ấy khi đụng vào nó đều bể ra, khiến cả người họ cảm thấy nóng rát và ngứa ngáy - thật giống những chiếc núi lửa thu nhỏ.

Các bác sĩ ở đó ai nấy đều chạy hết sức mình qua lại để cứu lấy những kẻ đáng thương ấy, đã có người thấy quá ngứa liền gãi mạnh vào cục ung ấy khiến nó bể ra rồi thiêu đốt làn da xung quanh chúng.

"Năm" Crowley nói.

Adam bên cạnh bưng chậu nước lên rồi lại thay nước mới cho Muriel, rất là sau khi Muriel ngất đi cả cơ thể nó đều nóng rang như đang bị sốt.

"Cỡ vài tiếng nữa nó sẽ tỉnh lại thôi, mi cứ lấy nước hạ nhiệt cho nó đi" Crowley một bên vừa bấm nút vừa nói.

"Ừm" Adam khẽ gật đầu.

Hắn với chiếc điều khiển trên tay cứ bấm liên tục nút chuyển kênh chẳng biết Hắn đang tìm kiếm điều gì.

"Cái quái.... Không không có..." Ngón tay Hắn cứ bấm lia lịa nút nhưng vẫn không tìm thấy thứ mà mình đang tìm.

Hắn tức giận tắt tivi sau đó là đứng dậy vứt chiếc điều khiển lên nệm rồi bỏ ra ngoài. Crowley bước về phía cánh cửa với vẻ mặt đầy sự bật tức rồi bật tung cánh cửa đi ra ngoài.

Cả người Hắn bắt đầu bốc khói cơ thể lại không thể tự điều khiển được mà khua tay múa chân liên tục.

"Anh ta lại như thế nữa kìa". Nina phía bên kia quán cafe nói.

"Ôi cô nói phải" Maggie cũng theo đó mà nhìn theo hướng của Nina.

"Tại sao hả đồ ngốc!!!"

Cơn giận dữ kiềm nén bấy lâu của Crowley nay được bộc phát Hắn hét lớn khiến bầu trời được một trận thiên lôi giữa trời trưa nắng.

[...]

Có vẻ như ai đó trên trời cao đã bắt được tín hiệu ấy, đôi mắt người đó từ sự mệt mỏi lại chuyển sang sự bất ngờ cuối cùng chính là sự nuối tiếc.

Đôi mắt nặng trĩu dần tuông những giọt nước mắt của sự hối hận. Không chỉ là một hai giọt mà nó là cả một trận mưa, không chỉ là vài ba tờ giấy mà nó còn có cả một hành tinh to lớn.

[...]

Từ cái lỗ hỏng trên bầu trời mà các đám mây dần kéo tay nhau bu lại một chỗ rồi xả một trận mưa xuống chỗ Hắn. Một trận mưa lớn đầy âm ĩ, khiến ai ở đó chưa có chỗ trốn đều bị ướt sũng hết cả người.

"Cái quái gì vậy chứ" Crowley ngồi đó mà cười ngặt nghẽo.

Tự bản thân Hắn biết trận mưa này đến từ đâu và lí do tại sao chính vì vậy mà Crowley chẳng có ý định đứng dậy, dưới trận mưa như trút nước này Hắn không còn sức để đứng lên mà chỉ ngồi bệch ra đó.

"Ôi trời anh Crowley".
Từ xa Maggie chạy nhanh về phía nơi Crowley đang ngồi cùng chiếc ô trong tay.

"Không cần phải làm vậy đâu".

Chẳng biết từ bao giờ mà Adam đã đứng đó, cậu ta dơ cánh tay mình cản Maggie lại.

"Cô không cần phải làm vậy đâu ông ấy không cần"
Adam nói.

"Nhưng anh ấy sẽ bị cảm mất"
Maggie nói.

Khi hai người đang nói chuyện thì cơn mưa bắt đầu vơi đi và ngưng hẳn. Bầu trời tươi sáng bắt đầu ló dạng ra.

"Ha! Đi về thôi nào Adam"

Te Perdre  (Good Omens)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ