"Thưa Ngài, đứa trẻ đã sẵn sàng để xuống Trái Đất rồi ạ"
"Có thể cho tôi gặp đứa trẻ một lát không"
"Được chứ thưa ngài mời ngài theo tôi"
Aziraphale đi theo sự chỉ dẫn của vị Thiên thần phía trước mặt mình, từng bước tiến về một căn phòng, bên trong căn phòng đã có sẵn các Thiên thần khác đang tất bật tân trang lại cho đứa nhỏ còn dặn dò nó vài ba câu.
"Ta muốn nói chuyện riêng với nó"
"Vâng thưa Ngài"
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng Aziraphale bước chậm lại phía đứa trẻ cúi người xuống rồi khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Ta haa muốn nhờ con một việc"
"Vâng ạ Ngài cứ nói đi ạ"
Đứa trẻ dơ tay lên ngực thể hiện sự tuân mệnh.
"Khi con xuống đó, khi con đã lấy lại được nhận thức của mình hãy đưa thứ này cho người với mái tóc màu đỏ"
Aziraphale đưa cho nó một lá thư được gắp một cách gọn gàng."Vâng ạ con chắc chắn sẽ đưa thứ này cho người đó"
"Được ta cảm ơn con"
Aziraphale nói xong liền hôn nhẹ lên trán nó sau đó là đi ra ngoài.Khi Aziraphale quay lại với đống giấy tờ của mình, trông cơn mờ hồ một cảm giác khác thường đã tác động mạnh tới tâm trí Thiên thần.
"Tại sao hả đồ ngốc!!!"
Aziraphale đứng người sau đó lại cúi gầm xuống bàn, Thiên thần biết nó xuất phát từ đâu và có vẻ như người đó cũng biết.
Thiên thần bắt đầu nhớ lại nó cơ thể cứ như thế mà bật khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt càng lau đi nó càng tuông rơi không ngừng, những hình ảnh kỉ niệm về cả hai bắt đầu trình chiếu trong đầu Aziraphale như một rạp chiếu phim thu nhỏ.
"Tôi xin lỗi"
Phải mất một lúc sau Aziraphale mới có thể bình tâm cơ thể mình mà ngưng khóc, đôi mắt đỏ ửng vẫn cố gắng kiềm nén những giọt để khiến nó ngưng hẳn.
Thiên thần vứt tờ giấy đã ướt sũng trên bàn rồi bước từng bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng.
[...]
"Xin lỗi cái quái gì chứ tên khốn này" Hắn nghĩ.
Và có vẻ như cũng có kẻ phía bên dưới cũng thấu hình cho cái tâm tình to lớn của kẻ bên trên kia.
Dưới cơn mưa như cuốn trôi mọi thứ ấy, những kẻ không biết sẽ thấy đó chỉ là cơn mưa lạnh giá vô tình nhưng với Crowley đó chắc chắn là một sự thừa nhận.[...]
Aziraphale đi đến một căn phòng nơi đã bị khoá không cho những người không phận bước vào bên trong.
Nơi đây là địa đàng, một sự mô phỏng nhỏ của vườn địa đàng nó là nơi dùng thể thử nghiệm những sản phẩm của Người và các Thiên thần suy nghĩ ra để thêm vào trái đất.
Nơi khu rừng yên bình ấy thật khiến người ta muốn hoà mình vào nó, khu rừng xanh tốt cùng ánh nắng vàng rực rỡ, những con thú rừng sống tự do chan hoà với nhau mà không bị giam cầm.
Aziraphale vừa đi vừa vuốt ve những con thú ấy, Thiên thần cứ đi mãi băng qua cánh rừng rậm liền tới một cái hang sâu, đứng bên ngoài hang đã chẳng thấy gì ngoài bóng tối cùng với tiếng khe khẽ phát ra bên trong hang.
"Ta tới rồi đây"
Aziraphale đứng trước cửa hang rồi nó vọng to vào.Từ dưới đất những hòn đát nhỏ bắt đầu dao động, mặt đất rung chuyển khiến bầy chim phía xa kia cất cánh bay đi loạn xạ. Tiếng ồn phát ra từ bên trong hang ngày càng lớn dần hơn, nó lao nhanh ra ngoài như một con chó đón chào lấy chủ nhân của mình.
"Ta biết Pythons, ta cũng rất nhớ ngươi".
Aziraphale xoa xoa cái đầu đang dụi dụi vào cơ thể mình."Đồ ăn của ngươi đây mau lại đây".
Nó nhìn cái xe đẩy đầy thịt chất đống liền vui mừng ra mặt, một đớp của nó liền hết sạch cái xe ấy.
"Ngươi thích nó lắm nhỉ"
Nó gật đầu thể hiện sự đồng ý.
"Ngươi... có cảm thấy cô đơn không".
Khuôn mặt đầy sự trầm ngâm của Aziraphale nhìn vào đôi mắt to tròn của nó.Thứ đáng lẽ đã phải chết từ đời nào nay lại lẩn trốn tại nơi kẻ địch, thu mình ẩn giấu sâu bên trong hang kẻ thù. Nó là một con Mãng Xà hay được biết tới là hiện thân của Ác quỷ và Địa ngục lại được một Thiên thần thu nhận.
Những động vật ở đây nhìn là hiểu, một con quái vật như nó nhìn vào đã sợ tới chín phần là bỏ trốn. Khi bắt gặp sinh vật to lớn này đang thu mình khép nép bên kia bức tường lúc ở Trái đất Aziraphale biết mình đã gặp chuyện rồi, bản thân lại không biết nghĩ gì mà đi cứu kẻ thù của cả một địa đàng đã vậy còn cưu mang nó ngay chính nhà của mình. Aziraphale quả là điên thật rồi.
"Không biết tất cả loài rắn có hiểu nhau không nhỉ"
Nó ngước nhìn đôi mắt âu yếm của Aziraphale dành cho nó, cái lưỡi dài liếm vào mặt Aziraphale muốn nhìn thấy nụ cười của Thiên thần.
Bản thân nó từng là một con Thú máu lạnh, một mình giết chết hàng trăm con người khác nhau với bảy cái đầu của mình, nó cứ oanh tạc khắp mọi nơi nó đi ngang cho đến một khoảnh khắc.
Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Đó là Con Mãng Xà, mình đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.
Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.
Ngay khi bản thân nó đang nằm thoi thóp chỉ còn một cái đầu thì Aziraphale đã xuất hiện, dưới cái ánh sáng của mặt trời bóng dáng vị Thiên sứ che lấp bị ánh nắng chói chang ấy đã khắc sâu vào tâm trí nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...