Trang 13

108 10 4
                                    

Cả ba người, những kẻ vô vị không có gì để làm đang chờ những tai ương sắp ập vào bọn người vô tri vô giác này.

"Vậy là ngày ấy sắp tới rồi phải không". Adam hỏi.

"Đúng rồi đó nhóc". Crowley cáu kỉnh đáp.

"Vậy ngày đó là khi nào". Adam lại hỏi.

"Eghhh nếu là bọn chúng thì ba ngày nữa những tai hoạ chết tiệt đó sẽ sập xuống đây". Crowley nhìn vào cái đồng hồ gần đó nói.

Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ vang lên từng hồi.

"Mà sao ngươi không về nhà đi nhóc con. Đã trễ vậy rồi, mẹ mi sẽ lo cho mi lắm đấy". Crowley hỏi.

"Vậy à". Khuôn mặt Adam bắt đầu trầm xuống đôi mắt cứ long lên từng hồi rồi lặn thinh.

Adam lặng người đi một lúc sau đó là đứng dậy đi về phía của Muriel đang đứng phía xa, chỉ còn lại Crowley đang nằm ưỡn ẹo trên chiếc ghế sofa.

Crowley đưa cánh tay đặt lên trán đôi mắt lại hướng về phía trần nhà mà suy tư.

"Từ lúc nào nhỉ". Hắn nghĩ.

Hắn nằm đó một lúc lâu sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Đối với một ác quỷ thì việc mơ là điều vô lý với chúng, chúng chỉ có tham vọng và nổi khát khao về một thứ gì đó.

Trong khung cảnh đêm tối, từng làn sương mù cứ bồng bềnh dưới từng bước chân của Hắn. Crowley cứ bước về phía trước một cách vô định. Khung cảnh lặng yên cứ thế bị phá hủy bởi những âm thanh trên khoảng không rộng lớn.

Từng ngôi sao băng bắt đầu bay nhanh qua người Hắn, những ngôi sao đầy màu sắc đang đua nhau qua đôi mắt của Crowley. Chúng rất đẹp, có một số còn lao vào nhau khiến những mảnh vỡ bắn ra tạo nên những chiếc pháo bông đầy màu sắc trên nền trời đen.

Crowley đứng đó, lặn người một lúc lâu. Đối với loài người thì việc chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp ấy sẽ là điều rất đỗi may mắn với bọn chúng, còn Hắn thì khác.

Hắn chẳng còn cơ hội để thưởng thức chúng nữa, với Crowley đã từ rất lâu rồi trong đôi mắt của Hắn chẳng còn tồn tại thứ là ngôi sao nữa. Chẳng còn lại gì trong đôi mắt rắn chết tiệt này của Hắn, từ lâu Hắn luôn rất ghét đôi mắt khác thường này, nó khiến cho Hắn chẳng còn cảm nhận được cái thú vui của thứ gọi là màu sắc.

Từ khi nào mà Hắn lại chấp nhận giữ đôi mắt này nhỉ...?

"Đẹp quá nhỉ".

Một viên thiên thạch va vào viên khác khiến chúng nổ tung, tạo nên khung cảnh đỏ rực chiếu rọi cả hai người.

"Crowley..."

Crowley quay đầu về phía bên kia của mình, đôi chân Hắn bắt đầu run run như sắp rụng rời.

Đôi mắt như một chiếc bóng bay chứa đựng tất cả nay đã nổ tung thành từng mảnh. Từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn trào ra khỏi khoé mắt của Hắn chúng như được giải thoát khỏi địa ngục liền cứ chen lấn nhau mà thoát ra ngoài.

"Thiên thần?"

Crowley như giang rộng đôi cánh của mình, bay nhanh tới hình bóng ấy. Hai tay Hắn dang rộng như muốn ôm thật chặt người ấy muốn giữ chặt người ấy chẳng muốn buông khỏi vòng tay này.

Bùm*

Làn khói trắng cứ toả nhẹ nhẹ giữ vòng tay của Crowley, chẳng có gì cả, chẳng có gì trong vòng tay cằn cỗi ấy.

Chẳng có ai đứng đó và đón nhận Hắn, không còn người ấy đứng ở phía bên kia con đường và vẫy tay chào Hắn như cách Hắn đón nhận với mọi người.

Người đã chấp nhận lời cầu cứu của Hắn nay đang nơi đâu...

"Ê ông già"

"Nè"

Nền đất dưới chân Crowley bắt đầu rung lắc một cách dữ dội nó bắt đầu xuất hiện những khe nứt dưới chân của Crowley. Thấy vậy Hắn liền nhanh chân chạy hết tốc lực về phía trước, Hắn cứ chạy cứ chạy còn vết nứt thì cứ bám sát vào đôi chân ấy. Và rồi...

Nơi cuối con đường Crowley chẳng còn lối thoát nào đề thoát khỏi nó, dưới vết nứt xuất hiện một cái xúc tu đen ngòm, nó đứng sừng sững trước mặt Crowley rồi lao nhanh tới bám chặt vào chân của Hắn.

Cái xúc tu ấy lôi mạnh Crowley xuống vết nứt rồi nó khép lại nhanh chóng.

[...]

"Dậy rồi à"

Crowley bật mạnh người mình dậy, hơi thở của Hắn cứ tuôn ra không ngừng nghỉ.

"Ông ổn chứ"
Adam đưa cốc nước về phía Crowley.

"Ôi cậu làm gì vậy, ngài..."

Muriel đột nhiên dừng lại, đôi mắt nó như dính phải keo mà dán chặt vào Crowley.

"Sao!!". Hắn hỏi.

Nó ngồi yên tại đó, cánh tay bắt đầu dơ lên hướng về phía mặt Crowley. Hắn cũng có vẻ đón nhận nhưng lại quay khuôn mặt về phía khác, khi Muriel vuốt nhẹ đi giọt nước mắt nơi khoé mắt Crowley.

Nó cuối xuống ôm chặt cái đầu của mình mà la hét.

"Không không đừng mà!!!"

Tiếng kêu la của nó kéo theo một cơn đau đầu đầy dữ dội khiến nó cứ lăn lộn trên sàn nhà.

"Nè cô ổn chứ"
Adam cuối người xuống xem thử trạng thái của Muriel.

Chỉ có Crowley ngồi lặn mình trên chiếc ghế sofa, biểu cảm này Hắn biết Hắn biết chuyện gì đang xảy ra với Muriel.

"Ngươi mau thở đi, tập trung tập trung vào"
Crowley nắm chặt vào bả vai của Muriel mà hướng dẫn.

"Con...tôi đau đa..."

Adam thấy vậy liền đặt tay của mình lên thái dương của Muriel.

"Được rồi cô ổn rồi. Đã có ta ở đây rồi".

Hai bàn tay của Adam như toả ra nguồn ma lực đầy mạnh mẽ. Nó làm cơn đau đầu của Muriel bắt đầu dịu đi, sau đó là để nó ngủ đi trong vòng tay của mình.

"Cô ấy bị sao vậy"
Adam nhìn về phía Crowley hỏi.

Te Perdre  (Good Omens)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ