Trên Thiên đàng bọn họ vẫn đang tiếp tục thực hiện "nó" sau khi bảy cái ấn được mở. Bảy Thiên Thần của tai ương bắt đầu xuất hiện từ phía xa, đó là những tai ương cuối cùng vì những tai ương này cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn thành.
Đền thờ là Lều Chứng Uớc mở ra trên bầu trời, bảy Vị Thiên Thần mang bảy tai ương ra khỏi Đền Thờ, mình mặt áo vải gai tinh sáng chói, ngang ngực có thắt một cái đai bằng vàng. Một trong bốn Con Vật đưa cho bảy Thiên Thần bảy cái chén vàng, trong chén chứa đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa.
Đền thờ phả đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của người. Bấy giờ một giọng nói đầy nghị lực cất nên từ trong Đền thờ bảo bảy Thiên Thần: "Hãy đi trút giận cơn thịnh nộ của Chúa xuống mặt đất."
Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất. Những người mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn.
Phải những kẻ phục tùng đều đang nhận "phần thưởng" của mình, chúng quằn quại một cách đau đớn trên sàn từng âm thanh của sự đau đớn đều vang lên khắp nơi, ngay cả bên trong tâm trí của Aziraphale.
Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển liền hóa ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết.
Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước. Nước liền hóa ra máu.
Đối với Thiên đàng những việc như máu chảy thành sông này chẳng là gì cả, việc này chỉ đơn giản là trút bỏ đi những cơn thịnh nộ của Người. Còn đối với Aziraphale thì nó lại là chuyện khác, việc đứng trên cao và lắng nghe từng cơn gào thét của từng con người bên dưới là việc mà Aziraphale chưa bao giờ dám.
Vị Thiên Thần có quyền trên nước nói: "Lạy Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu: thật là đích đáng!"
Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta. Ngọn lửa từ mặt trời bắt đầu bùng nổ lên, cái khí nóng từ mặt trời len lỏi tới những kẻ nói phạm tới cái danh Thiên Chúa, Đấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng chúng lại không chịu hối cải mà tôn vinh Người.
Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú. Vương quốc của nó liền ra tối tăm; người ta cắn lưỡi vì đau đớn; họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm.
Aziraphale đứng phía trên nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, những con người đang quằn quại chịu đựng nổi đau do bọn họ gây ra. Từng âm thanh tiếng la đều quây xung quanh đầu của Aziraphale khiến người chẳng dám mở mắt nhìn sự việc, dù cho nhắm mắt lại nhưng âm thanh lại chân thực tới mức nó đang hiện hữu trước mặt.
Khi Vị Thiên Thần thứ sáu cầm chén của mình chuẩn bị trút cơn thịnh nộ lên sông cả Euphrates thì Aziraphale đã không cầm được lòng mình mà uống trọn chén thánh ấy.
Một hành động ngu xuẩn khiến ai ở đó cũng ngỡ ngàng. "Xin lỗi thưa Người." Aziraphale thều thào nói.
"Cậu làm gì thế hả"
Không gian yên tĩnh bắt đầu nổi lên làn sóng lớn, từng lớp người bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Những Thiên thần khác đứng trên cao nhìn xuống Vị Tổng Lãnh của mình đang đau đớn quằn quại bên dưới, đôi mắt bọn chúng trở nên sắt lạnh hơn lời nói cứ thế mà tuôn trào ra khỏi khoé miệng.
«Con không sao chứ»
Tiếng của Người phía trên vọng xuống làm ai cũng ngước nhìn lên cao.
"Con ổn thưa Người" Aziraphale cố ngước lên trả lời lại.
Người lại hỏi: "Tại sao con lại làm như vậy, con muốn cứu bọn họ à."
"Con....con agh đúng vậy." Aziraphale ôm chặt cơ thể mình nói.
"Nếu đã như vậy thì, chúng ta hãy kết thúc tại đây nhé. Mọi người mau đi về đi."
Nhận được tín nhiệm, bọn họ ai nấy đều cuối người cung kính.
[...]
"Aziraphale cậu làm gì vậy hả" Megatron chất vấn.
Aziraphale cố gắng rặn ra từng chữ một nhưng có vẻ nó quá đau đee Aziraphale có thể nói một cách đàng hoàng.
"Thôi coi như không có chuyện của ngày hôm nay, cậu nghỉ ngơi đi." Megatron đi về phía thang máy rồi bấm đi xuống tầng khác.
Ting* tiếng cửa thang máy đóng lại, Aziraphale liền nôn ra cái thứ hỗn tạp ấy. Cái chất lỏng nhầy nhụa hỗn tạp màu vàng ấy cứ ngọ nguậy trên sàn, lắm lúc lại có những tia chớp cứ loé sáng lên.
Hiện tại bên trong cơ thể của Aziraphale rất hỗn tạp, mọi thứ bên trong như đang xảy ra một cuộc chiến rất quyết liệt giữa hai phe. Họ cứ nhắm vào nhau mà chém giết, chẳng ai chịu thua ai cái gì, những ngọn giáo của họ cứ đâm sâu vào trong da thịt của Aziraphale khiến nó ứa máu ra.
Không chỉ có trận chiến của con người mà lắm lúc lại nổi lên cơn giông tố cuộn trào khắp cơ thể Aziraphale, các đám mây của chúng mang trong mình những tia sét của sự giận dữ. Đi tới đâu là phá hủy mọi thứ tới đó, tất cả chúng hợp lại với nhau giày vò khắp cơ thể của Aziraphale.
Những dịch chất lỏng màu trắng đang từ từ chảy ra khỏi khoang miệng, chúng càng lúc càng nhiều hơn khi không chỉ miệng mà ngay cả mắt cũng bắt đầu ứa dịch.
Các dịch này là thứ duy trì cơ thể cho các Thiên Thần để tồn tại càng ít dịch cơ thể họ càng yếu. Nó có thể yếu tới mức hoá thành hư vô, cho nên việc để mất đi chất dịch ấy là một điều hết sức nguy hiểm cho bản thân Thiên Thần.

BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...