Crowley im lặng lắng nghe từng lời thốt ra từ miệng Hastur, câu chuyện này phi lý tới mức Hắn căn bản chẳng muốn tin. Nhưng với tính cách của đám thiên thần trên cái xứ địa đàng đó thì chắc chắn tin này là sự thật.
Đôi tay Crowley lắm chặt cái vô lăng sau đó là đạp mạnh chân ga lao nhanh về phía trước, Hastur bên cạnh như đã biết sẵn bám chặt lấy tay nắm bên hông mà bám víu.
Nếu là bọn chúng bây giờ thì chắc có lẻ đã thực hiện kế hoạch luôn rồi. Crowley cứ thế phóng con Bentley của mình với tốc độ không tưởng lao nhanh về phía hiệu sách, đoạn đường to lớn với đủ loại xe làm con xe Hắn cứ lắc lư qua lại khiến ai nấy trên khúc đường đó không tông xe thì cũng trật khỏi đường.
Một lúc sau, tiếng thắng xe vang rộng khắp cái khu đó làm ai nhìn vào cũng nghĩ tới viễn cảnh sứ giả địa ngục đến cùng con chiến mã chết chóc của hắn.
Hắn phi như bay tới chỗ cửa đẩy mạnh cửa bước vào bên trong.
"Đứa trẻ đó đâu".
Hắn gằng giọng."Ông về rồi à".
Adam có vẻ đã chờ đợi sẵn, một tay cậu đang cho đứa trẻ bú một tay bế nó một cách thuần thục."Mày biết thừa rồi phải không".
Hắn hỏi."Vụ cá cược này, phải nhưng chỉ 50-50 thôi".
Cậu đáp.Crowley bước từng bước tới chỗ đứa nhỏ, đôi mắt Hắn bắt đầu nhoè đi, đầu Hắn cứ ong lên đôi chân thì ngã nghiêng như người say rượu.
"Ông ổn chứ".
"Ta...cảm thấy rất lạ".
Hình ảnh chớp nhoáng cứ mập mờ cứ quay trong đầu Hắn.
Tiếng cười nói đầy ngọt ngào của một cô bé cứ quẩn quanh trong tâm trí Hắn, thước phim kí ức cứ xoẹt qua đầu Hắn như con tàu siêu tốc. Crowley ngồi phịch trên ghế tay xoa xoa thái dương, có vẻ như những kí ức không tồn tại lại đang chạy tứ tung trong đầu.
"Tch... Cứ có gì đó rất quen".
Muriel đặt tách trà về phía bên kia bàn, bản thân liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Thật ra... Có thứ này tôi muốn nói với hai người".
Muriel bày ra vẻ mặt lo lắng nói."Không biết ngài Crowley có còn nhớ về một đứa bé nào không".
"Ta làm gì có nuôi con nít".
"Thật ra là có, người cùng ngài Aziraphale đều có nuôi một đứa bé. Đứa trẻ đó chỉ mới nằm trong nôi như đứa nhỏ trong kia vậy".
Muriel bế đứa bé trên tay Adam đưa về phía CrowleyNhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ này, chiếc ổ khoá ngày càng sứt mẻ dù vậy nó vẫn chưa đủ.
"Có vẻ như cô đã nhớ gì rồi phải không".
Adam hỏi."Tôi...thật ra đứa trẻ này giờ tôi nhắc đến - đó là tôi".
Muriel đan bàn tay mình lại tỏ ý đầy lo lắng.
"Không không thể nào, cô lớn như vậy không thể nào là cái đứa trong chăn đó được".
Crowley chỉ vào đứa trẻ trong chăn nói."Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà lúc khi còn là tiểu thiên thần tôi đã nhìn thấy hiệu sách này trong tâm trí rồi".
"Dù chỉ là thoáng chốc nhưng tôi vẫn nhớ về bức tranh này".
Muriel giơ bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc cho cả hai người đó xem, Crowley thì khá suy tư khi nhìn vào tấm tranh bên khác Adam từ nãy chẳng nói gì liền lên tiếng.
"Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì đưa tay đây".
Adam giơ hai tay mình ra về hai phía, Muriel thì thuận theo ý cậu mà đặt tay vào. Chỉ còn lại Hắn khuôn mặt Hắn có chút e ngại và bối rối.
"Ông không muốn tìm ra sự thật à".
Bản thân Crowley lúc nãy chia làm hai phần, Hắn cũng muốn biết được sự thật nhưng chẳng biết tại sao bản thân lại lo ngại tới như vậy. Crowley từ từ đặt tay mình lên tay của Adam, nhìn thấy sự đồng thuận của cả hai Adam nhắm mắt, tiềm thức cậu mờ đi mở mắt ra liền thấy một khung cảnh đen tối.
Đây là không gian ý thức, cậu bây giờ là cầu nối để mở cánh cửa kí ức dù họ cho rằng bản thân không có ký ức đó nhưng khi đã tạo ra nó dù có che đi thì nó vẫn nằm đâu đó trong tâm trí họ. Việc bây giờ của Adam chính là tìm kí ức đó và mở nó.
Không gian đen tối chẳng có một chút gì gọi là sự sống lại chính là nơi cất giấu rất nhiều bí mật.
Thật chẳng biết ký ức nào là ký ức nào, cậu cứ đi mãi đi mãi mới thấy những cánh cổng lớn.Chiếc cổng trắng được bao bọc bởi hàng ngàn bụi gai hồng nằm sừng sững giữa không trung, cái cổng cao lớn đầy đồ sộ có thể đè chết một người bị khoá chặt bởi chiếc khoá nhỏ đơn giản.
Chiếc ổ khoá nhỏ gọn đơn giản nhưng lại tách biệt so với chiếc cổng to tướng kia, lại là thử thách lớn nhất. Chúng không có lỗ để mở khoá như những chiếc ổ khoá thường, chúng đặt biệt hơn rất nhiều. Việc tìm chìa khoá mở ổ là quá đơn giản, đối với chúng bạn phải tìm đúng trọng tâm của ký ức đó nó mới mở cánh cửa đó ra cho bạn.
Những hình ảnh qua loa trong ký ức không khiến chúng mở ra mà phải là thứ mà chúng muốn trong ký ức, thứ vô hại này có thể giết chết một người chỉ với vài lần suy nghĩ sai.
Có thể mọi người nghĩ chúng chỉ là cái ổ khoá vô tri vô giác nhưng chúng lại là những kẻ giết người không gớm tay, bạn có thể quên đi ký ức đó và để nó qua đi đầy đơn giản nhưng với chúng việc bạn quên đi chính là lời mời dành cho chúng.
Bạn quên đi những thứ nhỏ nhặt dần dần bạn sẽ quên đi những thứ lớn hơn, đó là lí do vì sao bạn không nên đụng đến chúng có thể chúng hữu dụng trong việc ghi nhớ nhưng lại là con dao xẻ đôi bộ não bạn ra để ngấu nghiến đầy ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...