Chap 2

277 22 10
                                    

Trên núi có cây, cây có cành. Lòng tôi mến người, người nào hay? (*)

***

Giờ tan học.

Hân bước nhanh chân hơn thường lệ, có lẽ chàng trai cô yêu đang ở lán xe.

Vì yêu, Hân luôn cố gắng nghĩ cách gần Dương. Một lý do cũ rích nhưng cô đã dùng không biết bao lần. Cô nói với Dương là bệnh đau xương phát triển của cô lại tái phát. Chân cô đau, cô có thể đi nhưng đạp xe từ trường về nhà tới ba cây thì khó. 

Mỗi lần như thế, Dương sẽ nhờ bác bảo vệ để ý xe đạp của Hân giúp cô, sau đó anh sẽ chở cô về nhà, sáng hôm sau anh lại đón cô đi học.

Hân đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Nam và Xuân tới lán xe. Giữa những học sinh vui vẻ qua lại, có hai cô cậu học trò đi cùng nhau nổi bật giữa đám đông. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nở nụ cười trong trẻo, đuôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, dường như đôi mắt cô cũng cười theo. Chàng trai bên cạnh như ánh ban mai, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ càng tôn lên khí chất của cậu.

Hai người khiến người khác cảm giác có hơi thở của thanh xuân, của tuổi trẻ, của hương vị yêu thầm trong những tháng ngày niên thiếu.

Tuổi trẻ đúng là nhiều hoài niệm biết bao.

Tình yêu tuổi học trò tuy trong sáng dễ thương nhưng lại rất mong manh dễ vỡ.

Có mấy cô cậu học trò nào thực sự nâng niu bảo vệ thứ tình cảm trong sáng như thủy tinh kia, nắm tay nhau đến cuối đời?

Bầu trời vẫn xanh như ngày nào. Một khoảng sân trường tràn ngập hoa phượng đỏ đang bập bùng dưới nắng mai, tiếng ve kêu râm ran sôi động cả một ngày hè.

***

Ngồi sau Dương, Hân thực sự rất vui.

Hai bên đường là tiếng rì rào của gió, ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Như mọi khi, mặc dù hỏi thăm Hân, nhưng Dương cũng không quên hỏi thăm Xuân và Nam.

Hân học giỏi, xinh đẹp và chăm ngoan. Nam cũng chẳng kém gì Hân. Hai người luôn là một cặp đôi lý tưởng trong mắt bạn bè, người khiến Dương lo lắng nhất chỉ có mỗi mình Xuân.

Nghe Hân kể hôm nay Xuân bị mắng vì bản chép phạt, lòng Dương trùng xuống. Vốn dĩ anh cũng muốn viết đẹp nhất có thể, nhưng thời gian quá gấp, anh cũng chẳng còn cách nào.

Hân cũng không muốn nhắc nhiều đến Xuân, cô kể xong liền vội vàng chuyển chủ đề.

"Anh Dương, hôm nay em có bài Lý rất khó, anh có thể chỉ bài giúp em không?"

"Ừ, để có gì anh xem."

Hân lắc đầu, cô lấy hết can đảm, thử hỏi anh.

"Nhưng mà...bài khó lắm ấy...nếu được, chiều...chiều nay, em đến nhà anh...được không?"

Dương còn chưa trả lời, đã có giọng nói chen vào.

"Bài khó nào? Bài 9 cuối chứ gì?"

Nam đột ngột lên tiếng làm Hân giật mình.

Cô quay đầu, thấy Nam và Xuân đang đạp xe tới gần. Tay cô bỗng siết chặt, lòng oán thầm Nam không ngớt.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ