Chap 15

152 7 14
                                    

Tâm lặng như nước bắt đầu nổi sóng, dạo lên một câu chuyện tình yêu.

***

Xuân nằm trên giường bệnh, mọi tri giác như ngừng hoạt động. Đầu cô tê dại, nhức nhối không thôi.

Không biết đã trải qua bao lâu, bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ và đứt quãng, ấm nóng rơi trên mu bàn tay cô.

Tim cô tự nhiên đau ê ẩm.

Cô bắt đầu có một giấc mơ.

Trong mơ, cô co ro ngồi trên mái hiên, ngây ngốc nhìn bầu trời xám đen. Thời tiết lạnh lẽo nhưng cô không có áo ấm, trên người chỉ mặc chiếc áo cũ phong phanh. Dáng người cô gầy gò và nhỏ bé, trông vô cùng đáng thương.

Một thiếu niên đã khoác chiếc áo bông dày lên người cô. Anh bế cô lên, ôm cô vào lòng. 

Anh nói.

"Đầu gỗ, em đỡ lạnh hơn chưa?"

Cô bất giác gật đầu.

Giây phút ấy, anh như sưởi ấm cô qua mùa đông giá lạnh.

Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Xung quanh chóp mũi là mùi hương dễ chịu trên quần áo anh, vòng tay của anh vừa ấm lại an toàn.

Nhưng cho dù cô tìm cách nào, cũng không nhìn được gương mặt của anh.

***

Năm tuổi, Dương mồ côi cha, mẹ anh bỏ anh để bắt đầu cuộc sống mới. Bác anh đã nuôi nấng anh, cho anh một mái ấm. Cả đời bác cô đơn nên khi Dương ở với bác, bao nhiêu niềm yêu thương của một người cha người mẹ, bác đều dành hết cho anh.

Dương đã tự hứa sau này sẽ cho bác một cuộc sống tốt nhất thế gian.

Anh đã từng có khoảng thời gian êm đềm bên cạnh người thân. Giữa những ngày tháng lặng lẽ ấy, người anh yêu xuất hiện, điểm thêm trong cuộc sống của anh vô số sắc màu. Nhưng ông trời là kẻ nhẫn tâm, khi anh tròn mười ba tuổi, Thần Chết đã cướp đi người thân duy nhất của anh.

Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất trong đời, tim anh tưởng chừng như muốn vỡ tan. Trong lúc tuyệt vọng, thiếu niên năm ấy đã nghĩ, bản thân anh có lẽ đã mất hết nghị lực và những giấc mơ.

Nhưng ở nơi tăm tối đó, khi anh nhìn cô bé bên cạnh, anh chợt nhận ra bản thân chưa thể chết, vì anh còn có người mình yêu.

Cô gái ấy ngốc nghếch lắm, mà anh đã tự nhủ sẽ là kị sĩ trung thành của cô, yêu thương cô, bảo vệ cô, đến khi sinh mệnh của anh cạn kiệt.

Một ngày nọ khi đang cô đơn nằm trong căn phòng u tối, Dương đã tự hỏi, tại sao anh lại sống tới bây giờ, tại sao anh lại kiên trì yêu một người nhiều đến thế?

Có lẽ bởi vì cô gái ấy đã giúp anh viết tiếp những giấc mơ dang dở. Anh chỉ nhớ nụ cười của cô gần như lấp đầy quãng đời anh, khi bác mất, nụ cười của cô đã kéo anh qua những tháng ngày tối đen.

Thế gian tựa như đường trộn thủy tinh, có ngọt ngào và đau thương.

Anh đặt tay lên trán, từng kí ức rời rạc bỗng hiện lên rõ nét.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ