Chap 5

176 14 6
                                    

Nụ cười của cậu trong vắt và rực rỡ như ngày hè, chầm chậm chạm vào trái tim mình.

Giữa không khí trong lành vương mùi mực, tiếng lật sách nhẹ nhàng và giọng cô giáo truyền cảm giảng bài, mình trộm nhìn cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, nắng vàng phủ nhẹ lên người cậu, mình thầm nghĩ, nắng đã đẹp, cậu còn đẹp hơn.

Trích nhật ký yêu thầm của Trịnh Như Xuân.

Khi Dương thân thiết với Xuân hơn, anh phát hiện cô bé rất thích cười.

Lúc nào Xuân cũng nở nụ cười trên môi, anh chưa bao giờ thấy cô bé buồn bã. 

Nhưng tiếp xúc lâu Dương mới biết, nụ cười của cô bé có những ý nghĩa khác nhau.

Cô bé cũng có những nỗi buồn riêng, nhưng cô bé sẽ không bao giờ để người khác thấy được vết thương lòng của bản thân.

***

Từ khi Xuân chuyển đến xóm Đông, bốn người Dương, Nam, Hân, Xuân ngày càng thân thiết.

Nam, Hân và Xuân học cùng một lớp.

Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, Xuân đã để ý đến Nam.

Nam là cậu bé xinh xắn như búp bê Tây Dương, có nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời. Ngày đầu tiên Xuân đến, Nam còn hát tặng cô bé một bài.

Cậu là lớp phó học tập kiêm chức lớp phó văn thể trong lớp, cho nên ngoài học giỏi, cậu còn hát rất hay.

Cậu nói với Xuân, nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ, Xuân có thể tìm cậu.

Một cậu bé vừa xinh trai lại ga lăng như thế, Xuân đã từ từ rung động lúc nào không biết. Cho dù cậu đối xử với cô bé như những người khác, bạn nữ nào nhờ cậu, cậu cũng mỉm cười đầy dịu dàng và giúp đỡ nhiệt tình.

Thế nhưng sau này Xuân phát hiện ra, Nam đối xử với một bạn nữ vô cùng đặc biệt.

Bạn nữ đó với Nam như một đôi oan gia, hai người họ luôn thay nhau xếp vị trí đứng đầu trong lớp học. Nam nói chuyện rất dịu dàng với những bạn nữ khác, chỉ với bạn nữ kia là cậu luôn kèm theo khiêu khích.

Cô bạn đó là bạn cùng bàn của Xuân, Vũ Ngọc Hân.

Mặc dù Nam tỏ ra không ưa Hân, nhưng hành động của cậu lại trái ngược.

Ví dụ như vào một ngày trời lạnh, Hân rủ Xuân đi ăn kem. Phát hiện ra chuyện đó, Nam đã mắng Hân. Khi thiếu niên tức giận, sự dịu dàng cũng biến mất.

"Con mẹ nó, IQ của cậu thể hiện ở những bài kiểm tra đâu rồi? Cậu không sợ bị ốm đúng không? Nghĩ mình khỏe lắm đúng không?"

Sau đó Nam sẽ lấy luôn cây kem của Hân.

"Tôi tịch thu cây kem này của cậu."

"Điên à? Tôi đã ăn một ít rồi đó."

"Không quan tâm, cây kem này là của tôi."

Xuân đứng bên cạnh hai người họ như một kẻ thừa thãi, cô chăm chú nhìn cây kem của bản thân, mỉm cười buồn bã.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ