Chap 7

179 12 2
                                    

Một đoạn đường dài đẫm ánh trăng tan, một đoạn đường dài tim đập.

Giọt nước mắt anh rơi, hỏi em ơi, tại sao?(*)

***

Ít lâu sau, Xuân nghe mẹ nói bà định đi xuất khẩu lao động.

Trước khi đi, bà đã gửi gắm cô bé với người hàng xóm. Bác có vẻ quý cô bé, có lẽ là vì cô bé là em họ của chị Trịnh Ngọc Hoa Lan.

Hôm đấy cô bé đứng cách mẹ một cánh cửa, nghe mẹ vừa khóc vừa kể quá khứ đau thương.

Hóa ra, năm xưa bố mẹ cô bé từ rời bỏ quê hương để kiếm tiền, nhưng bố cô bé lại nghiện cờ bạc.

Trước khi vào tù vì nghiện cờ bạc, ông đã tự vẫn, để lại số tiền nợ khổng lồ cho hai mẹ con Xuân. Lúc đó Xuân mới hai tuổi.

Mẹ đã làm đủ mọi việc, lần này bà muốn về quê để nhờ người nhà chăm sóc Xuân, còn bản thân bà đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ...

Bà đã hứa, tháng nào cũng sẽ gửi tiền về.

Có lẽ do bối rối, bà nói năng khá lộn xộn, không đầu không đuôi.

Lúc đó Xuân không hiểu hết lời mẹ nói, nhưng nhìn mẹ nức nở, nước mắt lăn dài như những hạt trân châu, cô bé cũng òa khóc theo.

Ngày mẹ rời đi, Xuân đã cười tiễn bà.

Cô bé nói bản thân lớn rồi, cô bé sẽ không quấy mẹ, cũng sẽ không khóc. Xuân sẽ đợi mẹ về.

Mẹ đã ôm cô bé thật chặt, sau đó bà lẫn vào dòng người vội vàng. Chiếc máy bay khổng lồ đã mang mẹ Xuân đi mất.

Những ngày đầu vắng mẹ, Xuân đã giữ lời hứa, cô bé luôn cố gắng học cách nở nụ cười.

Nhưng ban đêm, cô bé lại khóc thầm vì nhớ mẹ, khóc đến sưng cả mắt.

Giá mẹ có ở nhà, mẹ sẽ lo cho Xuân từng bữa ăn đến giấc ngủ, dù mẹ có đi làm sớm, mẹ vẫn để ý giờ giấc, nấu cơm dẻo canh ngọt cho Xuân ăn.

Từ lúc mẹ đi, cái gì Xuân cũng lóng nga lóng ngóng. Bác Hồng là người buôn bán, thỉnh thoảng lại lên tỉnh suốt, có bao giờ chăm nom Xuân kĩ như mẹ?

Xuân bắt đầu học cách quét nhà, thổi cơm, rửa bát. Căn nhà vắng hắt vắng hiu, rộng rãi đến phát sợ.

Đôi lúc cô bé cũng thẫn thờ, ngồi trước hiên nhà mà lòng bâng khuâng, kí ức trôi về những ngày ấu thơ. Có những hôm mất điện, bác Hồng thương, gọi Xuân sang ngủ cùng với bác, để bác quạt cho mà ngủ, Xuân nằm rúc bên cạnh bác, nghĩ đến cái gì mà ứa nước mắt. Bác thở dài hỏi.

"Cháu nhớ mẹ à?"

Con bé không trả lời, mũi cay sè, nước mắt chảy cả vào miệng.

Giá hôm nay là ngày rét mướt, được mẹ ôm thế này cũng thích nhỉ?

Một tay bác cầm quạt nan, một tay bác vỗ về Xuân.

"Không phải khóc đâu cháu ạ. Mẹ cháu đi làm kiếm tiền nuôi cháu, rồi có ngày mẹ cháu sẽ về."

Bác an ủi, mà Xuân vẫn khóc, lòng buồn rười rượi.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ