Đã từ rất lâu, có hai đứa trẻ mồ côi, sống cạnh nhau vô tư lự. Trời đất tác thành, tình cảm trong sáng thuở nhỏ, theo thời gian nảy mầm, trở thành tình yêu.
Trời xẩm tối, sau khi tạm biệt Hân, Xuân đi tưới nước cho cây xương rồng nhỏ ở bệ cửa sổ.
Mặc dù biết xương rồng không cần tưới nước trong một thời gian dài, nhưng Xuân vẫn cảm thấy sinh mệnh thật diệu kì, tuần này có nhiều bài kiểm tra nên cô đã quên không tưới nước cho nó, nhưng cây xương rồng vẫn tràn đầy sức sống.
Giữa tiếng gió rít gào, Xuân quấn lại chiếc khăn, chà tay mấy lần rồi ra ngoài khóa cổng.
Lát sau, cô vào nhà đun nước sôi. Trời lạnh nên cô định nấu mỳ cho ấm bụng. Ở phòng khách, tiếng ti vi vẫn kêu rè rè.
Chiếc ti vi hình lập phương đã có từ thời của chị Hoa Lan, trải qua nhiều năm, nó đã đến giai đoạn hỏng hóc. Vạn vật đều như vậy, đôi lúc Xuân tự hỏi, thứ gì có thể trường tồn theo thời gian?
Dù chiếc ti vi đã hỏng nhưng cô vẫn bật nó lên, để căn nhà này có cảm giác tồn tại.
Nhà Xuân chỉ có hai gian, một gian là phòng khách, một gian là vừa phòng ngủ vừa là phòng bếp. Sân nhà lát gạch cũ, hiện đã lốm đốm phủ rêu xanh.
Trong lúc đợi nước sôi, Xuân bắc ghế lấy chăn trên tủ. Chiếc chăn cũ vừa dày lại cứng, khi đắp lên có cảm giác như đá đè lên người nhưng bù lại, chăn rất ấm. Xuân nhẹ nhàng bỏ chăn ra, gấp lại cho ngay ngắn.
Căn phòng nhỏ hẹp, tường xuất hiện nhiều vết nứt, ngả màu ố vàng. Dưới ánh đèn mờ, chiếc bóng cô đơn của Xuân càng lan rộng.
***
Buổi sáng tinh mơ, Xuân quàng chiếc khăn Dương đan đến nhà anh.
Cô đeo balo dự định đến nhà anh học, mang hai chiếc bánh mì, một cái cho anh, một cái cho cô.
Dạo này bác Hồng đi làm xa, chủ nhật được nghỉ, Xuân sẽ sang nhà Dương giúp anh bện chổi và đan rổ rá, nếu có thời gian thì hai đứa cùng nhau học bài.
Nhà Dương rất gần nhà cô, vườn nhà anh trồng đủ loại. Vào mùa hè nếu Xuân học bên cửa sổ nhà anh, nhìn ra ngoài là trời xanh mây trắng, tiếng chim ca, hoa trong vườn khoe sắc thì thích vô cùng.
Mới sáng sớm cô đã thấy Dương đang chăm chú bện chổi.
Trước kia khi anh ở với bác, bác anh mỗi ngày ra sông đánh cá, còn Dương ở nhà làm lụng.
Bạn bè còn nhỏ tung tăng chạy nhảy, Dương ở nhà cuốc đất trồng thêm cây hồng xiêm cây ổi. Anh quét nhà, thổi cơm, có lúc bác về muộn, Dương hồi tưởng lại những gì bác nấu, tự tay vào bếp.
Bác còn nói lần đầu tiên Dương nấu ăn rất ngon.
Cậu nhóc tám tuổi tháo vát nhanh nhẹn, cái gì cũng biết làm.
Xã bên có nghề đan rổ rá, Dương chạy sang xin học nghề. Anh rất thông minh, nhìn một lần là nhớ.
Có lần bác Hồng bảo Xuân mang bánh đến nhà Dương, cô thấy anh đang bện chổi ngoài hiên. Cô ngưỡng mộ khen anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Đợi Trăng Tan
RomanceĐợi Trăng Tan. Thể loại : tình cảm học đường, lãng mạn, yêu thầm, đời thường, chữa lành, HE. Tình trạng : Hoàn Thành (17 chương + ? Ngoại truyện). Bìa truyện : Gió thổi, sơn trà nở hoa. Trịnh Như Xuân có một cô bạn thân như keo sơn, có một cậu bạn m...