Chap 16

152 9 2
                                    

Em không cần tìm kiếm ánh sáng đâu xa, vì anh luôn bên cạnh em đây mà.

Sự dịu dàng của anh, sự kiên nhẫn của anh, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho em.

***

Thình thịch...thình thịch...

Chàng trai vừa lúng túng vừa xấu hổ, đây là lần đầu tiên người anh thích tỏ tình với anh. Nhưng trong quá khứ, cô từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, nếu cô nhớ ra, liệu cô có rời bỏ anh?

Sâu thẳm trong lòng, anh rất sợ hãi và tự ti.

Có lẽ cô chỉ rung động nhất thời, anh không dám đặt cược bản thân anh sẽ thắng mối tình đầu của cô.

Cô là công chúa mà anh yêu thương, là người anh nâng niu như trân bảo từ nhỏ đến lớn, là ánh trăng treo trên cao mà anh chỉ dám ngước nhìn, anh chưa bao giờ nghĩ công chúa sẽ quay đầu lại, ánh trăng chảy xuống nhân gian vì anh.

Tất cả hết thảy tựa như một giấc mộng ngọt ngào. Anh chỉ sợ nếu anh sa vào ảo mộng, anh sẽ không giữ nổi chính mình.

Anh sẽ sinh ra khao khát muốn độc chiếm cô làm của riêng, muốn cô vĩnh viễn chỉ là công chúa của anh.

Anh đè nén xuân tâm nhộn nhạo, khó khăn nói ra từng chữ.

"Đầu gỗ, hiện tại em đang mất kí ức..."

Cô bất chợt hôn lên trán anh, chàng trai không kịp phản ứng, mặt đỏ đến lợi hại. Anh luống cuống tay chân chẳng biết làm sao, bối rối nói cần ra ngoài một lát. Xuân nhìn bóng dáng hoảng hốt của anh, tự nhiên cô cảm thấy mình giống như yêu tinh trêu chọc trai nhà lành.

Trời ạ, sao anh lại chạy chứ?

Cô khẽ ôm mặt.

Bây giờ cô mới nhận ra bản thân hơi kích động, liệu anh có chê cô không?

Có lẽ anh chẳng biết, khi cô hôn lên trán anh, cô đã phải lấy hết dũng khí ba đời.

Cô thì thầm nói.

"Anh ơi, em sẽ đợi anh..."

Em tin vào trực giác con tim mách bảo. Dù nhớ lại kí ức, em vẫn chỉ yêu mình anh.

Chàng trai của em, nếu rung động là nhất thời, nhưng anh cứ yêu em nhiều như thế, thì rung động sẽ hóa thành tình yêu cả đời.

***

Buổi trưa hôm ấy, Hân đến bệnh viện thăm Xuân.

Những ánh nắng yếu ớt đầu tiên của mùa đông vương trên hành lang nhỏ hẹp.

Lúc bấy giờ Xuân đang ngủ, còn Dương chợp mắt trên ghế dài. Mái tóc của anh hơi rối, mí mắt thâm quầng. Hân đoán anh đã mất ngủ một đêm.

Hân lấy ra trong túi xách một bức ảnh cũ, nhẹ nhàng đặt trên bàn.

Đó là bức ảnh chụp thiếu niên và thiếu nữ tại cánh đồng xanh mướt. Bầu trời điểm những đám mây trắng xốp, sóng lúa nhấp nhô nối đuôi nhau trải dài tới chân trời. Hai cô cậu học trò đứng cạnh nhau, đều mặc quần đen áo trắng, khăn quàng đỏ phấp phới trong gió chiều. Thiếu niên cúi đầu nhìn thiếu nữ, anh giơ tay vén tóc cho cô gái, còn thiếu nữ hướng về ống kính, nở nụ cười tinh nghịch.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ