Chap 14

176 7 2
                                    

Có lẽ buổi sáng hôm ấy trời nổi gió to quá, nên ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Bây giờ mưa giăng khắp lối, tôi bước từng bước nặng nề thoát khỏi căn phòng u tối. Tựa như một con chim non, tôi hoảng hốt lao ra ngoài tìm ánh sáng, mà cớ sao xung quanh chỉ toàn là màn đêm vô tận?

Mỗi bước đi của tôi như dẫm lên gai nhọn...Đau trong lòng, khóc trong tim.

Tôi từng mong, mong anh chỉ thuộc về tôi, mong đôi ta sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu.

Nhưng hiện thực sao lại đau đớn đến thế?

Tôi giơ tay chạm vào những giọt nước mưa.

Lành lạnh...

Giống như những giọt nước mắt của tôi.

Hóa ra từ trong mơ tỉnh lại, bên tôi chỉ còn những mảnh vụn vỡ tan.

Tiếc nuối lớn nhất của kiếp này, là không cùng người đầu bạc.

"Alo, Thanh à!"

Hân nghẹn ngào nói qua điện thoại.

"Pháo hoa và hoa hồng, cậu xử lí giúp mình nhé."

Thanh còn chưa kịp trả lời, điện thoại Hân đã sập nguồn.

Hân lặng người đứng ở hành lang, mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Phía xa, có cô gái cầm ô, chàng trai yêu chiều cõng cô trên lưng. Hai người vừa thân mật lại quấn quýt nhau như sam, nam thanh nữ tú, vô cùng xứng đôi.

Đôi mắt Hân đỏ bừng.

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi.

Dọc hành lang, có mấy cô bạn vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ âm thầm tiếc nuối, họ đang nhảy disco và hát vui vẻ, thế mà trời lại mưa.

Một cô bạn thấy Hân đang dựa người ở lan can, bèn reo lên gọi.

"Hân ơi!"

Hân vẫn ngước mắt về phía xa, không quay đầu lại. Mấy cô bạn nhìn nhau, cảm thấy có điều gì không đúng.

"Hân, cậu sao thế?"

Hân không để ý lời các bạn đang gọi, bởi có người đàn ông trẻ tuổi che ô tới chỗ cô. Anh ta lịch sự chìa tay cho Hân, lễ phép nói.

"Cháu gái, bà chủ đang đợi cháu."

Hân lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.

"Dạ vâng."

Người đó đỡ Hân xuống cầu thang, bóng dáng công chúa nhỏ ngày một xa dần.

Bỗng có người bất ngờ nắm chặt lấy tay cô. Hân kinh ngạc quay đầu lại.

Là Nam!

Mắt cậu đỏ ngầu, ngấn lệ. Trông cậu vô cùng nhếch nhác và thảm thương. Cậu nghẹn ngào hỏi cô.

"Cậu định đi đâu? Anh ta là ai?"

Những câu hỏi hoang mang và luống cuống, chẳng ai biết, cậu tuyệt vọng tới nhường nào, linh hồn cậu đang chấp chới bên bờ vực thẳm.

Hân cảm thấy tức cười.

"Liên quan gì đến cậu?"

Lệ bắt đầu chảy dài từ khóe mắt. Nam run rẩy nói.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ