Chap 3

203 18 0
                                    

Tình yêu khiến trái tim có những vết xước thật sâu.

***

Đêm xuống.

Hân ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ở ban công tầng hai, cô có thể thấy ánh đèn từ căn phòng của Dương. Tuy cô không ở gần nhà anh như Xuân, nhưng nhà anh chỉ cách nhà cô mấy ngõ.

Cô mơ mộng thầm nghĩ, nếu Dương mở cửa sổ và nhìn về phía trước, chắc hẳn anh sẽ bắt gặp ánh mắt của cô.

Mỗi năm trôi qua, cô lại yêu anh nhiều hơn một chút.

Yêu thầm, là cảm giác không thể nói thành lời.

Tình cảm ăn sâu vào tim phổi, như thuốc độc ngấm vào xương, hóa thành chấp niệm.

Hân không rõ Dương có dành chút tình cảm gì vượt hơn tình anh em. Ngày mai là sinh nhật cô, cô bỗng có chút mong chờ.

Xuân từng nói, ba đứa em có thể quên sinh nhật của Dương, nhưng Dương không thể quên sinh nhật ba người.

Năm nào Dương cũng tặng quà cho cô, có năm là móc khóa, có năm là hộp bút bi,...Nhưng Hân thường tự hỏi, anh thực sự nhớ sinh nhật cô, hay chỉ vì sinh nhật cô trước sinh nhật Xuân một tháng?

Bốn đứa trẻ chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, nhưng cứ đến sinh nhật ai, chúng đều mua quà tặng nhau.

Sáng nay Hân đã đi học sớm hơn thường lệ. Cô nhìn vào ngăn bàn, đã thấy có hộp quà rất đẹp. Cô mở ra, là hộp quà của Xuân.

Xuân làm một tấm thiếp xinh xắn, cô viết nắn nót từng chữ "Chúc bạn Vũ Ngọc Hân sinh nhật vui vẻ..."

***

Giờ ra chơi, Nam tận tay đưa quà cho Hân. Má cậu đỏ như ráng chiều, cậu trịnh trọng nhìn vào mắt cô.

"Sinh nhật vui vẻ."

Bạn bè bên cạnh trêu chọc, nói Nam rụt rè không khác gì cô vợ nhỏ. Hân không phản đối, cô chỉ cười.

Hôm nay Châu Anh ốm nên Xuân trực nhật thay. Nghe tiếng cười, tay lau bảng của Xuân bỗng khựng lại. Cô lắc đầu tự giễu, từ bao giờ cô luôn tin vào tình cảm nay lại nghi ngờ tình cảm?

Tiếng bạn bè trêu đùa Nam ngày một lớn, Xuân siết chặt giẻ lau bảng, cô quay phắt lại nhìn chàng trai cô thầm yêu.

Trước mặt Hân, Nam ngoan ngoãn như chú cún con. Hân chỉ hơi mỉm cười, Nam đã ngẩn ngơ nhìn cô.

Vẻ mặt của Nam khiến Xuân lạ lẫm, cô hoảng hốt lao ra khỏi lớp học.

Quá khứ của bốn người tựa như đèn kéo quân lướt qua. Có những thứ trong lòng đã biết, chỉ không có can đảm chấp nhận.

Ở nhà vệ sinh, Xuân ngơ ngác giặt đi giặt lại chiếc giẻ lau, cô chà đi chà lại khiến bàn tay đỏ ửng.

"Xuân, cậu sao thế?"

Xuân giật mình. Cô ngẩng đầu, trong gương, một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang đứng bên cạnh cô. Hân có vẻ đẹp mong manh khiến người ta nao lòng, vẻ đẹp mang theo sự xa cách lạnh nhạt như áng mây trôi.

Bất giác, Xuân khẽ cụp mắt xuống.

"Không có gì, mình đang nghĩ đến bài toán tiết trước thôi."

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ