Chap 4

191 15 6
                                    

Tôi lẳng lặng nhìn anh, từng giây phút trôi qua, tôi chờ đợi câu trả lời của anh.

Hai chúng tôi ngồi bên nhau, mà cứ ngỡ cách nhau thật xa.

Tôi chua xót nghĩ, năm xưa tôi đọc thơ tình của Hàn Mặc Tử, đến câu "Gió theo lối gió, mây đường mây", chỉ biết thở dài não nề.

Mây và gió vốn sóng đôi nay đã nhuốm màu ly biệt.

Câu thơ ấy sao lại giống anh và tôi đến thế.

Trong căn phòng ảm đạm u buồn, tôi bật cười bi ai.

Thì ra hai chúng tôi đều là những kẻ ngu ngốc và đáng thương.

Dẫu cho...tình yêu của tôi không được đáp lại...

Dẫu cho...sự chờ đợi của tôi là vô vọng...

Dẫu cho...trước mắt tôi là vực sâu vạn trượng...

Tôi vẫn can tâm tình nguyện tiến về phía anh.

Nước mắt tôi chợt rơi xuống. Tôi òa khóc nức nở.

Trái tim tôi tan thành những mảnh vụn và rơi trên sàn nhà. Vào lúc năm tuổi, tôi gặp được cậu bé xinh xắn không nhiễm khói lửa nhân gian.

Anh ấy đã đem theo trái tim của tôi, đem theo cả thanh xuân của tôi.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi, một lần gặp gỡ, thời thiếu niên vấn vương không dứt.

"Dương, anh yêu Xuân phải không?"

Dương sững người. Anh cứ nghĩ mối tình của anh không ai hay biết. Nhưng anh đâu ngờ, thích một người nhiều như thế, làm sao có thể che mắt được người khác đây?

Một khoảng thời gian im lặng...Hân tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cô biết lòng cô đang nổi sóng.

"Em chỉ hỏi chơi thôi, anh cũng không cần trả lời."

Dương thở dài.

"Sao em biết?"

Tiếng thở dài của anh như cứa vào trái tim cô.

Sao em biết ư? Sao em biết ư? Hân lặp đi lặp lại câu hỏi của anh trong lòng. Cô bi ai nghĩ, thì ra lá thu đợi mãi cũng chẳng thấy đóa hoa mùa xuân.

"Anh không định tỏ tình à?"

Dương khẽ nhắm nghiền mắt lại. Anh làm sao tỏ tình được, khi người anh yêu chỉ coi anh như một người anh thân thiết, còn cô ấy đang thầm thương người khác.

Anh chỉ sợ nếu anh tỏ tình, thì đến việc quan tâm cô cũng chẳng còn tư cách nữa.

***

Lần đầu tiên Dương gặp Xuân là ngày như thế nào?

Lúc ấy Dương lên lớp Ba, còn Hân và Nam vào lớp Hai.

"Anh Dương ơi!"

Hân vui vẻ đứng ngoài gọi Dương, lúc này Dương còn ngái ngủ, nhưng anh vẫn phải dậy để chuẩn bị đi học. Bác anh đã đi làm từ sớm, trước khi đi bác đã cẩn thận pha sữa và để bánh mì trên bàn cho anh.

Dương uống nhanh cốc sữa và để bánh mì vào cặp, rồi chạy ra với Hân và Nam.

Hôm ấy Hân rất xinh, tóc tết thành hai bím mảnh trông vô cùng dễ thương. Nam nhìn Hân không chớp mắt khiến Hân phát ngượng. Mặc dù Hân nói chuyện với Nam nhưng ánh mắt cô bé lại lén nhìn Dương. Trái với mong đợi của cô bé, khi Dương thấy bím tóc của Hân, anh chẳng tỏ thái độ gì cả. Hân rất buồn, cô bé đã dậy sớm một tiếng, ngồi trước gương tết đi tết lại để được bím tóc đẹp nhất mà...

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ