Theo lời kể của Vũ Ngọc Hân.
Ông trời rất biết trêu ngươi con người, bởi vì đôi khi người được yêu lại chẳng biết mình được yêu. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, đến khi tôi trưởng thành, tôi mới hiểu một số chuyện trong quá khứ.
Tôi từng quý mến một người, nhưng cũng ghét một người.
Hôm lễ kỉ niệm 49 năm ngày thành lập trường, tôi đã về thăm trường cũ. Sau khi gặp lại thầy cô và bạn bè, tôi bước đi trên sân trường phủ đầy lá rụng, lòng bỗng dưng hoảng hốt, cảm thấy mọi chuyện ngỡ như mới hôm qua. Lúc đó chúng tôi vẫn là những cô cậu học trò vô tư, đạp xe trên con đường rải đầy nắng vàng. Dấu vết của thời niên thiếu không chỉ in trên những con đường quen thuộc mà còn khắc sâu trong trái tim tôi, mang theo nỗi nhớ nhung day dứt.
Tôi và cậu ấy là đối thủ bao năm, tôi có sự tự tôn của tôi, cậu ấy có sự kiêu ngạo của riêng cậu ấy.
Có lẽ cậu ấy rất yêu tôi, vô cùng yêu tôi, nhưng tình yêu của cậu ấy chưa vượt qua được sự bồng bột và kiêu ngạo của tuổi trẻ, cho nên chúng tôi cứ đấu đá với nhau bao nhiêu năm trời. Cậu ấy viện ra trăm ngàn lý do ngốc nghếch và quan tâm tôi một cách vụng về, nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ thừa nhận đó là tình yêu.
Nhìn thấy những bông hoa phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời, trái tim tôi lại đập mạnh, không hiểu sao tôi đã sợ màu đỏ thắm của phượng vĩ sẽ đốt trái tim tôi thành tro. Tôi như chìm đắm trong kí ức của tuổi học trò, hóa thân thành một cô bé 16, 17 tuổi chứ không phải là một người trưởng thành 25 tuổi như bây giờ.
Để rồi trong khoảnh khắc, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy cậu thiếu niên áo trắng xoa đầu tôi, nở nụ cười giòn tan dưới nắng vàng và thực hiện những ý muốn điên rồ của tôi. Chỉ đến khi mồ hôi ướt đầy lưng áo, tôi mới sững sờ phát hiện hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Những kí ức được niêm phong bỗng dưng tái hiện. Hóa ra trong những năm tháng tôi cố chấp theo đuổi một người, cậu thiếu niên ấy cũng kiên trì tìm kiếm sự tồn tại trong mắt tôi. Khi phụng phịu hờn dỗi như chú cún con, lúc lại tỏ vẻ kiêu ngạo như con khổng tước cao quý. Ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng cho tôi, nhưng cậu lại lấy cớ vụng về rằng "nếu tôi không ăn sáng thì sẽ sinh bệnh, đến lúc đó không có ai là đối thủ của cậu".
Trong những cuộc thi học sinh giỏi, cậu luôn hỏi tôi chọn môn nào. Những lúc như thế, tôi chỉ thấy phiền phức. Còn cậu ấy sẽ quấn lấy tôi như keo, cho đến khi nhận được câu trả lời mới hài lòng rời đi.
Có khi vào một ngày mưa to, tôi không mang theo ô, chỉ thất thần đứng ở hiên ngắm mưa rơi. Cậu thiếu niên sẽ nghịch ngợm cười lớn nói đáng đời tôi, rồi khoe chiếc ô của cậu trước mắt tôi. Tôi sẽ tức giận đến đỏ mắt muốn mắng người, thì chiếc ô được bung ra, nghiêng hắn về phía tôi, còn cậu thiếu niên đã quay mặt đi, cất giọng nói.
"Dù sao cậu cũng không có ô, vậy thì đi cùng tôi không?"
Mặc dù tỏ vẻ cáu kỉnh, nhưng cơn giận của tôi đã tan theo mây khói. Cậu thiếu niên quay lại, nghịch ngợm xoa đầu tôi và cười lộ hàm răng trắng đều.
Chuyện cũ nhớ lại, tôi không kìm được khẽ cong môi.
Nhưng hai chúng tôi đều là những người cố chấp và kiêu ngạo. Sau đêm mưa hôm ấy, Nam lập tức rời khỏi quê hương, không lời từ biệt, lặng lẽ biến mất trong thế giới của chúng tôi. Còn tôi, một tuần sau đã quyết định sang Mỹ du học.
Tôi đứng lên, định rời khỏi trường cũ.
Màu đỏ của hoa phượng quả thật có ma lực, đứng dưới hoa phượng, tôi sẽ chìm đắm vào những giấc mơ, quay về thời học trò còn thơ dại. Nhưng có những chuyện khiến ta nhớ mãi không quên, lại có những chuyện, nhớ nhung chỉ càng thêm tiều tụy và đau lòng.
***
Light 'em up, light 'em up
Thắp sáng lên ánh nến
Tell me where you are, tell me where you are
Nói anh nghe em đang nơi đâu
Summer nights, bright lights
Những đêm hè, những ánh sáng chói loà
And the shooting stars, they break my heart.
Và những ngôi sao băng làm trái tim anh vụn vỡ.Calling you now, but you're not picking up
Anh gọi cho em, nhưng em chẳng buồn nhấc máy
Shadows so close if that's still enough
Hình bóng em vẫn thật gần bên anh
Light a match, light a match
Hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên ngọn nến
Baby, in the dark, show me where you are.
Nói anh nghe, em đang ở đâu trong bóng đêm kia.Trong vô số đêm ở đất nước Mỹ xa xôi, Nam thẫn thờ ngồi nhìn lên trần nhà.
Bóng đêm bao trùm vạn vật, ca từ bài hát "So far away" khiến tim cậu nhói buốt.
Chấp niệm ngấm trong xương tủy, theo thời gian từ từ phai nhạt.
Cậu đang ở rất gần rất gần cô, nhưng cớ sao họ lại xa nhau đến thế? Phải làm thế nào đây, để vơi đi nỗi nhớ người da diết?
Gương mặt buồn bã của chàng trai chìm vào đêm đen tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang. Cậu giật mình bắt máy.
"Alo."
"Có phải bạn Lê Thành Nam đấy không?"
"Mình là lớp trưởng A1 năm đấy, Huy đây." Cậu bạn bên kia vẫn vui vẻ như ngày nào. "Năm nay lớp mình dự định liên hoan, cậu có về không?"
Nam gần như trả lời ngay.
"Có chứ."
Từng giây phút đồng hồ chậm rãi đếm ngược.
Nam tự hỏi, hôm ấy, cậu có gặp được cô?
Thôi quên đi, hãy để thời gian trả lời tất cả.
-------
P/S : haha, bây giờ tui mới nhớ còn truyện này chưa viết nốt lời ngỏ của Hân và Nam. Ngoại truyện này tui có đưa một số tình tiết miêu tả trong bộ cũ của tui, tại thấy nó hợp với Hân và Nam quá mà. Hồi ấy tui định viết mấy cái ngoại truyện nữa mà giờ nản quá, thôi thì như thế này cũng là ổn rồi. Không biết còn ai sẽ đọc được ngoại truyện này nữa, thôi thì để mọi thứ tùy duyên đi. Lời cuối cùng là happy new year 2024, chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý <333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Đợi Trăng Tan
RomanceĐợi Trăng Tan. Thể loại : tình cảm học đường, lãng mạn, yêu thầm, đời thường, chữa lành, HE. Tình trạng : Hoàn Thành (17 chương + ? Ngoại truyện). Bìa truyện : Gió thổi, sơn trà nở hoa. Trịnh Như Xuân có một cô bạn thân như keo sơn, có một cậu bạn m...