Chap 13

178 11 3
                                    

Đầu gỗ của anh, đến khi nào cô mới hiểu, có người vì cô mà không ngại gió mưa?

***

Hân từng nói, cô ấy thích mặc váy vì con gái mặc váy trông rất dịu dàng và nữ tính. Nhưng Xuân thì ngược lại, cô chỉ thích mặc đồng phục, áo trắng và quần jean, tóc cột cao thả bay trong gió.

Tối nay cũng vậy, cô đến trường tham gia bữa tiệc hóa trang, ăn vận áo sơ mi thẳng thớm, quần jean và đôi giày ba-tanh.

Khác biệt so với mọi hôm là cô thắt thêm chiếc nơ màu đen lên cổ áo.

Bạn bè cười trêu chọc.

"Xuân, cậu định diễn vai học sinh đấy à?"

Xuân nghiêm túc trả lời.

"Phải đấy, đêm nay mình là độc nhất vô nhị."

Cả bọn cùng cười ầm lên.

Không khí ồn ào và náo nhiệt, bạn bè tự nhiên khoác vai cô, kéo cô cùng bọn họ nhảy disco và hát, nhưng Xuân từ chối. Cô đang vội tìm kiếm bóng hình của Nam.

Mười phút nữa, Thanh sẽ tổ chức một số trò chơi thú vị cho các cặp đôi, Xuân muốn hỏi ý kiến của Nam, cô hi vọng cậu sẽ ghép đôi với mình.

Cuối cùng, cô cũng thấy cậu, dù cậu có hòa vào biển người, cô vẫn nhanh chóng nhận ra. Trái tim cô đập mạnh và thổn thức trong lồng ngực. Người trong mộng của cô, cậu ấy so với hôm nay lại càng chói mắt hơn hôm qua.

Nam đã biến mất vào dòng người, đi lên cầu thang.

Xuân vội vàng chạy theo cậu.

Bên tai cô vang lên tiếng cười, bạn học nói, đằng sau cô có ma đuổi kìa, chẳng trách cô lại chạy nhanh thế.

Xuân chỉ cười gượng, cũng không giải thích.

Cô chỉ biết đi theo trái tim dẫn lối.

Nam nhanh chóng bước vào phòng học. Qua ô cửa kính, cô thấy có hai bóng mờ đang ôm nhau.

Bóng lưng chàng trai mạnh mẽ và vững chãi, ôm trọn cô gái nhỏ trong lồng ngực.

Tự nhiên, Xuân vô cùng hoảng hốt.

Cô không dám tin vào mắt mình, chỉ biết chạy trối chết.

Nam đã tỏ tình được với Hân rồi... Hai người họ quả là một cặp trai tài gái sắc.

Tâm trạng Xuân rối bời. Cô không để ý đến cầu thang, cuối cùng loạng choạng ngã xuống đất. Chân cô sưng tím thành một mảng. Do mặc quần jean, nên vết thương của cô cũng không lộ rõ.

Bầu trời âm u và xám xịt.

Mưa ướt trong lòng, rơi trong tim.

Gió lật lại những dòng trang yêu thầm của thời niên thiếu ngây dại.

Những ngày cuối cấp, ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng chẳng làm dịu đi nỗi buồn chia ly. Tiếng ve kêu râm ran như một bản giao hưởng báo hiệu một kì nghỉ hè, nay lại khiến chúng mình thổn thức khôn nguôi. 

Chúng mình vừa khóc vừa trao nhau những cái ôm ấm áp. Chúng mình đã viết những dòng lưu bút lên đồng phục của nhau. Những chiếc áo trắng phủ đầy lưu bút của bạn bè là những món quà lưu giữ bao kỉ niệm vô giá.

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ