Chap 9

154 7 5
                                    

Xuân ngơ ngác, nhưng nhìn vào mắt bạn, cô bỗng giật mình. Cậu ấy nói thế là có ý gì? 

Trong mắt Xuân, Dương là người anh hiểu chuyện và trưởng thành. Có đồ gì ngon, anh đều nghĩ đến bác hoặc nhường ba đứa. Nhà Xuân và nhà anh ở cùng một ngõ nên anh thân với Xuân hơn nhưng anh cũng quan tâm đến Hân và Nam. Trời nắng, chân Hân bị đau, anh đèo Hân về nhà, sáng hôm sau còn đến tận nhà đưa Hân đi học. Lại có đợt Nam bị ngã ở cầu thang, anh đã hoảng hốt cõng Nam đến phòng y tế. 

Bao lần anh quan tâm ba người, Xuân còn chưa nhớ hết. Câu hỏi của bạn làm Xuân rất hoang mang, cô chỉ nói.

"Ừ...anh Dương luôn vậy mà, anh ấy tốt với tất cả tụi mình..."

Hân khẽ thở dài. Ánh mắt cô nhìn Xuân có phần bi thương phẫn uất. Dương yêu thương cả ba người ư? Có thật là như vậy không?

"Cậu sao thế?"

Tất nhiên Hân chẳng thể nói cho Xuân biết Dương có tình cảm với Xuân.

Lúc này trên đường phủ đầy rơm, bởi bây giờ đang là mùa thu hoạch. Không khí phảng phất mùi thơm của rơm, của cỏ cây và làn khói bếp. Những đám nhóc rủ nhau chơi trốn tìm và ô ăn quan, tụ tập ở đầu làng hay đầu ngõ. Nhìn bọn trẻ, Hân và Xuân như quay trở về thời ấu thơ.

Rất lâu rất lâu về trước, có bốn đứa trẻ chơi với nhau rất thân.

Tình cảm giữa bốn đứa ban đầu đơn thuần trong trẻo, không biết bao giờ lại đâm chồi mọc rễ, trở thành tình yêu.

Trái tim Hân ẩn giấu nỗi đau ê ẩm, cô cay đắng hỏi bạn.

"Xuân, cậu đã từng thích ai chưa?"

Hân ngước nhìn trời nhá nhem tối, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cô đang mặc quần áo ấm, nhưng trái tim cô lại lạnh lẽo và cô đơn.

Xuân không biết nên trả lời thế nào, đôi khi thích một người, lại lúng túng chẳng biết làm sao...Cô chỉ đứng ở một góc khuất, trộm ngắm cậu ấy từ xa.

Nhìn thấy cậu ấy một lần, trong lòng lại vui một chút, hôm nay...lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua.

Cô vừa cẩn thận nâng niu mối tình đơn phương, lại bất an lo sợ.

Người trong tim cậu ưu tú quá, khiến cô cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tự ti. Cô ấy là bạn cùng bàn, còn là bạn thân của cô từ thuở bé.

Nếu một ngày cô đuổi kịp bước chân cậu, cô có thể dũng cảm tỏ tình với cậu không?

Xuân cho tay vào túi áo, cô cười cười, tỏ vẻ câu hỏi này chẳng có gì quan trọng.

"Mình nghĩ...là chưa. Cậu thì sao?"

"Mình thì đang thích một người."

Giọng Hân nhẹ nhàng nhưng bi thương. Ánh mắt Hân nhìn Xuân sâu thẳm, trái tim Xuân đập mạnh, dường như Hân đã từng nhìn cô như vậy.

Xuân ngạc nhiên, cô nghĩ mãi không ra, cô đi học cùng bạn bao năm, ở bên cạnh bạn từ nhỏ đến lớn, thế mà lại chẳng biết bạn yêu ai. Bạn yêu ai thế? Là ai có thể làm Hân rung động?

[Full] Đợi Trăng TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ