Chapter 1: Ngất xỉu

817 38 6
                                    

PHUWIN:


"Đạo diễn ơi! Anh nhìn xem chỗ này trang trí như vậy đã được chưa? " - Cô gái đứng phía trên sân khấu cố gọi thật to để anh chàng đạo diễn ở dưới có thể nghe thấy

" Em có thể dịch tấm phông chữ đó qua bên trái một chút được không Layla?" - Vị đạo diễn nọ nói với lên bằng chiếc loa cầm tay

" Được đợi em một chút !"

Có phải bạn vẫn đang thắc mắc "vị đạo diễn nọ" kia là ai phải không ?

Chính là tôi đây - Phuwin Tangsakyuen !

Tôi năm nay mới chỉ 24 tuổi thế nhưng đã may mắn được trở thành một đạo diễn sự kiện, phải nói đây là ước mơ từ khi còn bé của tôi đó ! Dù tôi không phải là một người quá nổi tiếng trong giới thế nhưng bù lại tôi rất được mọi người yêu mến. Họ luôn nói với tôi rằng "Phuwin à em thật sự rất đáng yêu đó !! Em cười lên trông xinh lắm ! Sau này ai mà lấy được em chắc sẽ có phúc lắm nha". Mỗi lần như vậy tôi thường rất ngại... Có phải là mọi người nói hơi quá rồi không... Tôi thấy tôi cũng chỉ bình thường thôi mà...

Quay trở lại với nghề của tôi đi vậy. Tôi từ bé đã vô cùng hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi và đặc biệt là rất thích đến những nơi tổ chức sự kiện. Tôi luôn cảm thấy trầm trồ trước những sân khấu lớn và hơn cả là sự khâm phục những người đã làm nên một sân khấu như vậy. Quá đỉnh rồi đi !!! Vậy nên từ lúc đó tôi đã ao ước rằng sau này cũng có thể tạo ra được những điều tuyệt vời như thế. Và để đạt được điều đó, tôi đã dồn không biết bao nhiêu công sức vào việc học hành, chăm chỉ từng ngày với khát khao chạm được đến thứ mà mình mong muốn.

Kết quả là Phuwintang tôi đây đã trở thành một đạo diễn sự kiện vào năm 23 tuổi. Không nhầm đâu, tôi đã làm công việc này được hơn một năm rồi đó. Ban đầu còn có chút không thích nghi kịp, cảm thấy sao mà lại khó khăn đến như vậy... Có những khi tôi phải bước chân ra khỏi nhà từ lúc gà còn chưa kịp gáy rồi lại trở về khi nó đã đi ngủ... Thế nhưng tôi vẫn yêu công việc này lắm, nó là tất cả sự nỗ lực của tôi trong suốt ngần ấy năm mà!

Hôm nay cũng vậy, lại là những chuỗi ngày chạy show của tôi. Không phải người nổi tiếng đâu nhưng nhiều khi tôi thấy show tôi chạy còn nhiều hơn cả idol của tôi nữa đó.. Lần này tôi chạy cho một đám cưới, concept kiểu như giới thần tiên luôn đó. Đẹp cực kì, tôi thề !! Tôi cũng muốn có một đám cưới như vậy... Nhưng mà tiếc quá, Phuwin đây chưa có người yêu đâu mọi người ơi... Ai muốn tán tôi thì lẹ lẹ nha, tôi chờ áaaa

Hiện giờ ekip của tôi đã đến khâu treo phông chữ lên rồi, cũng không còn lâu nữa sẽ xong kế hoạch của ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được trở về nhà và ôm lấy chiếc giường yêu dấu của tôi đánh một giấc đến ngày hôm sau luôn. Nghĩ đến thôi đã vui hết cả người rồi

"Phuwin có mệt không em? Hay là nghỉ ngơi một chút nha?"

" A em không sao đâu chị, cũng sắp xong rồi á. Một chút nữa là được về rồi" - Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười tươi

Chị ấy là Rin, trợ lí của tôi. Chị Rin đã giúp đỡ tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Chị luôn coi tôi như một đứa em trai mà hết lòng giúp đỡ, vậy nên tôi vô cùng quý trọng chị ấy. 'Chị à sau này em mà có lấy chồng giàu nhất định không quên chị đâu!!' - Tôi thường nghĩ như vậy đó

"Đạo diễn xem chữ Wedding treo ở đó đã đẹp chưa ? Mình nên dịch sang trái hay sang phải ? Hay là mình tháo xuống luôn nhỉ "

Gì chứ... Đám cưới người ta mà tháo luôn chữ Wedding xuống là sao... Có phải dạo này ekip của tôi đã làm việc quá sức rồi hay không... Vẫn là nên tự tay mình xem xét thì hơn. Đang đứng xem xét một cách kĩ lưỡng, bỗng tôi cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy nhưng chỉ nghĩ do làm việc cả ngày mà chưa ăn uống đầy đủ nên mệt vậy thôi.

"Này em đừng di chuyển nó vội, để đó anh xem xét một chút đã" - Tôi thấy dòng chữ Wedding cứ di qua di lại thì lên tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ định tháo xuống thật đó hả trời

"Hả ? Em đâu có động vào chữ đâu, em đứng đây nãy giờ rồi mà"

Cái gì... Không ai động vào mà sao trước mắt tôi nó cứ bị chuyển động thế này, hoa mắt rồi sao.. Aa... Nhức đầu quá đi mất, cảm giác như ai đang cầm thứ gì gõ vào đầu tôi vậy, thật sự không chịu nổi. Việc hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó khăn, chỉ hít vào thở ra thôi cũng đã mất rất nhiều sức của tôi rồi. Phải làm sao đây..

"NÀY PHUWIN! EM SAO VẬY? PHUWIN!"

"ĐẠO DIỄN ƠI! ANH CÓ ỔN KHÔNG?"

Có vẻ mọi người đang rất hoảng sợ. Chị Rin chạy đến đỡ lấy tôi nhưng tôi thật sự không đứng nổi nữa rồi. Trước khi ngất đi tôi chỉ nghe thấy tiếng chị Rin đang sợ hãi gọi tên tôi

"PHUWIN! CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI EM THẾ NÀY! GỌI CẤP CỨU ĐI!"

Chẳng lẽ...nó...lại đến rồi sao...

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ