Chapter 13: Có anh ở đây

125 14 0
                                    

POND: 

"Em không có cảm giác gì hết, anh ơi..."

Tôi nghe em nói mà sững người như không còn tin vào tai mình nữa

Tôi chắc chắn rằng trong suốt mấy tháng qua Phuwin đã được uống thuốc đầy đủ, vậy tại sao chuyện lại thành ra như thế này...

Em nói rằng mình đang rất đau đầu, không những vậy dạo gần đây còn buồn nôn, cho đến ngày hôm nay thì tay em đã mất đi cảm giác...

"Phuwin ngoan. Em ngồi đây đợi anh đi lấy áo khoác cho em mặc, sau đó chúng ta đến bệnh viện nhé" - Tôi đương nhiên đang rất sợ, nhưng không phải là vì lần đầu tiên nhìn thấy điều này. Tôi vốn làm nghề bác sĩ này đã nhiều năm, bệnh nào cũng từng gặp qua nên đương nhiên không còn xa lạ gì. Thế nhưng lần này khác, nó đang rơi xuống người mà tôi yêu...

Phuwin là một người thông minh, dường như em cũng đã hiểu ra. Tôi vội đi lấy áo cho em mặc, đến khi quay lại thì thấy em đang ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa. Đôi mắt của em khi nãy còn đang long lanh đợi tôi đến dỗ dành, vậy mà giờ đây, nó đã hoàn toàn vô hồn

Em ngước mặt lên nhìn tôi. Em không khóc, thế nhưng trong đôi mắt em lại hoàn toàn bị che phủ bởi sự sợ hãi, lo âu. Tôi thương em quá, em ơi...

"Cùng anh đi đến bệnh viện, được không em..." - Tôi nhẹ nhàng tiến đến xoa lên mái tóc em, mùi oải hương tỏa ra trong không khí, như đang dịu dàng vỗ về hai thân hình trước mặt, một lớn một nhỏ. Tôi ước mình có thể được ngửi thấy mùi hương này thật lâu, ước rằng mình có thể chạm vào mái tóc đen mượt của em thêm nhiều lần nữa. Tôi ước...

Suốt quãng đường đi, Phuwin không nói một lời nào. Em đưa mắt hướng ra bên ngoài khung cửa, nhìn ngắm thật kĩ mọi thứ trên đường như thể đang khảm nó vào sâu trong lòng mình, bởi có lẽ em cũng đã biết, cuộc sống sau này của mình sẽ không còn suôn sẻ được nữa rồi...

Tôi không dám rời mắt khỏi em, cứ vừa lái xe lại vừa quay sang nhìn gương mặt đã không còn lấy nổi một nét tươi vui. Xung quanh em giờ đây chỉ có thể toát lên một nỗi buồn đến sâu lắng...

"Anh tập trung lái xe đi ạ, đừng nhìn em nữa, sẽ nguy hiểm đó. Em không sao đâu, anh đừng lo nha. Còn chưa cưới được anh nữa mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được" - Phuwin đang cười với tôi. Em ơi...tại sao lại như vậy. Tại sao em lại cười với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra cho được...Tại sao em lại bình thản đến thế. Tại sao em không khóc òa lên như bao người khác. Và tại sao em lại cố kìm nén chịu đựng nỗi đau một mình như vậy, hả em...

Em là đang cố an ủi tôi phải không? Nhưng em ơi...Tôi không cần. Thứ tôi cần giờ đây là được nhìn thấy em sống thật với chính bản thân mình. Tôi không muốn em cứ phải che đậy đi cảm xúc của mình như vậy, bên cạnh tôi em cảm thấy chưa đủ an toàn sao em... Tôi muốn nhìn em cười khi hạnh phúc, và cũng muốn để em khóc khi thấy buồn. Vậy tại sao em lại không thể...

Khi đó tôi đã ước mình chẩn đoán nhầm, ước gì là do quá lo lắng cho em nên đã sai sót khi nhìn bệnh, ước gì em đau đầu chỉ vì bị cảm nhẹ, uống thuốc là sẽ khỏi, và ước gì khi đó tay của em, cảm thấy đau...

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ