Chapter 12: Mất cảm giác

125 16 0
                                    

PHUWIN: 

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và Pond dường như đã hiểu nhau hơn.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn như vậy. Ngày ngày vẫn sẽ là tôi ở nhà nấu cơm đợi anh ấy về, nhưng nếu hôm nào tôi phải đi chạy sự kiện thì sẽ đổi thành Pond nấu cơm. Chúng tôi không ai bắt ép ai phải làm điều gì, đều là vì thương nhau mà chia sẻ.

Tối đến khi đã ăn uống xong, tôi và anh sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện, cùng nhau xem phim hay có khi đơn giản chỉ là làm điểm dựa cho nhau sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Ngoài ra thì trong gia đình tôi thường thường sẽ còn một màn khó khăn nữa, đó là cho tôi uống thuốc.

Ừm, là thuốc giúp cải thiện bệnh của tôi. Tôi ghét nó

Cũng đã gần 6 tháng rồi, tôi không đi khám lại. Bởi vốn bản thân tôi ngay từ đầu, không hề muốn chữa bệnh. 

/ 4 tháng trước /

Tôi biết lần trước Fourth đã lén nói cho anh ấy nghe về chuyện này. Tôi không hề trách Fourth, bởi dù gì anh cũng sẽ biết mà thôi. Sau lần đó, Pond có khuyên nhủ tôi vài lần nhưng đều bất thành. Anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Mỗi khi thấy Pond nhíu hàng lông mày lại, tôi đều rất thương anh ấy. Anh như vậy không phải tức giận đâu, chỉ là anh đang cố tìm cách chữa bệnh cho tôi mà thôi

Nhưng anh ơi...Làm như vậy cũng có được gì đâu anh...

Một thời gian sau, tôi thấy Pond không còn nhắc đến vấn đề ấy nữa

"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã ép em. Anh dù biết nhưng vẫn làm như vậy, là anh sai" - Hôm đó chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhau thì anh ấy quay sang tôi nói

"Anh đừng nghĩ như vậy. Anh cũng chỉ là đang cố gắng chữa bệnh cho em thôi mà, sao em lại không hiểu điều đó được chứ. Đáng lý ra em có khi phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn vì em mà cố gắng như vậy" - Tôi sợ anh lại tự trách mình nên vội trấn an

Pond không nói gì, chỉ cầm lấy đôi bàn tay tôi mà xoa nhẹ, một cách nâng niu, trân trọng nhất có thể. Thấy anh vẫn im lặng nên tôi đành lên tiếng

"Nhưng mà anh ơi...Anh cũng biết vì sao em không muốn chữa bệnh đúng không ạ...Em rất sợ xảy ra điều gì bất trắc...Em vốn không phải là một đứa trẻ may mắn"

"Ngoan. Đừng sợ, có anh ở đây với em rồi. Sau này anh sẽ không bảo em chữa bệnh nữa, có được không. Em không biết sao, em chính là sự may mắn của đời anh đấy." - Pond thấy tôi buồn thì ngay lập tức vỗ về. Anh ôm chặt lấy tôi, nhè nhẹ xoa tấm lưng gầy

"Em rối lắm...Khi trước em chỉ có một mình nên không muốn chữa bệnh. Đâu biết rằng sau này lại được ở bên anh, có mơ em cũng chưa từng dám nghĩ tới. Nếu em không chữa bệnh, sau này chúng ta phải làm sao..Nhưng nếu em chữa..." - Tôi khi đó thật sự rất rối bời. Nỗi sợ hãi vẫn luôn bủa vây lấy tôi. Tôi sợ chữa bệnh, thế nhưng cũng sợ mất anh nữa...

"Đừng khóc, mèo nhỏ ngoan nghe anh nói. Nếu em sợ đến như vậy, chúng ta không chữa nữa, có được không. Thay vào đó anh sẽ cho em uống thuốc, nhé? Thuốc này sẽ làm giảm nguy cơ di căn, có thể kéo dài thời gian hơn một chút. Nhưng nó chỉ giúp được một phần nhỏ thôi, không thể hết bệnh được. Em có muốn uống không, anh sẽ lấy về cho em" - Miệng anh nói nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy tôi, vỗ về như một đứa trẻ. Giọng anh ấm quá, nó đã xua tan đi cái se buốt của mùa đông tháng 11 và sưởi ấm cho trái tim đang nhức nhối của tôi

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ