PHUWIN:
Tôi được xếp lịch phẫu thuật vào thứ 3 tuần sau
Hôm nay là thứ 7, tôi phải lên công ty để nộp đơn xin nghỉ dài hạn với lí do vướng mắc chuyện gia đình cá nhân. Tôi không muốn để ai biết chuyện này
Cầm tờ đơn trên tay mà lòng tôi trĩu nặng... Tôi nghĩ có lẽ không phải chỉ là nghỉ dài hạn, mà là nghỉ mãi mãi... Đây là ước mơ của tôi, là toàn bộ sự cố gắng mà tôi đã miệt mài gây dựng nên trong suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây nói bỏ liền bỏ, tôi biết phải làm sao đây. Còn chị Rin thì sao, còn tất cả mọi người trong ekip của tôi thì sao... Nếu như để họ biết được người luôn tươi cười, lạc quan cùng họ trải qua biết bao tháng ngày khó khăn lúc này đây lại đang mắc căn bệnh khó cứu chữa, họ sẽ như thế nào... Tôi chỉ dám nhanh chân chạy vào phòng giám đốc nói đôi ba câu rồi vọt lên xe của Pond đã đứng chờ sẵn phía dưới. Tôi không dám đối diện với mọi người, bởi sợ rằng sau khi nhìn thấy họ, tôi lại chẳng nỡ rời đi... Mong rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
Hôm đó sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đã nói chuyện với Fourth
"Phuwin ngoan quá. Mày giỏi lắm, rất giỏi rồi. Không sao hết nhé" - Fourth đã ôm lấy tôi rất lâu. Tôi không biết trong đôi mắt cậu đang chất chứa điều gì, là niềm thương, là buồn bã, là tự hào, hay là an ủi...
"Mày đừng lo nữa nha. Tao phẫu thuật xong là sẽ hết thôi" - Thật ra, tôi cũng không chắc nữa
"Mày có cần tao qua ở với mày không? Một mình P'Pond chăm mày liệu có đủ không? Hay là để tao -"
"Không cần đâu Fourth. P'Pond chăm tao rất tốt, anh ấy để ý quan tâm đến tao lắm. Mày đừng lo nha. Tao thật sự không sao đâu mà. Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì tao liền gọi cho mày" - Tôi thấy Fourth cuống quýt thì liền vội trấn an cậu bạn này lại
"Được, được. Phuwin giỏi quá..." - Cậu ấy vẫn luôn miệng khen ngợi tôi. Có lẽ Fourth đã rất vui khi tôi chấp nhận phẫu thuật, đã rất vui vì cuối cùng tôi cũng dám bước qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình...
"Ừm...Ngày mai, mày đi đến tiệm tóc với tao nhé..." - Đúng vậy, vì là phẫu thuật ở não, nên tôi phải cắt tóc
"P'Pond bận việc gì sao?"
"Không phải. Tao bảo với anh ấy là muốn đi với mày, vì tao sợ anh ấy khi nhìn thấy tao như vậy, sẽ..." - Tôi sợ Pond không chấp nhận được. Từ trước đến nay anh vốn rất thích mái tóc của tôi, anh nói nó rất thơm và mượt, sờ vào cực kì mềm tay... Vậy nên tôi sợ khi anh thấy tôi cắt đi mái tóc, sẽ không còn thích tôi như trước nữa...Vốn người đời vẫn có câu 'cái răng cái tóc là góc con người' mà...
"Được, tao sẽ đi với mày. Mà mày cũng đừng lo P'Pond sẽ cảm thấy chán ghét khi mày cắt tóc, anh ấy vốn là người hiểu chuyện. Và cũng vốn là người rất yêu mày nữa."
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau Fourth đến đón tôi đi tới tiệm làm tóc. Trước khi đi, Pond đã ngắm nhìn tôi rất lâu, rất rất lâu. Đôi mắt anh chứa đựng đầy sự yêu thương, thế nhưng cũng lại man mác buồn...Bỗng anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc tôi
"Anh...hối hận sao ạ..." - Có phải anh đã hối hận rồi hay chưa? Hối hận khi ngày đó đã chọn yêu tôi, hối hận khi đã chọn bên cạnh tôi. Nếu như ngày đó người mà anh yêu là ai khác, có lẽ giờ đây đã rất hạnh phúc... Anh sẽ không còn phải ngày đêm chăm sóc cho tôi, cũng không bị vướng mắc vào một đứa phiền phức như tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Short StoryTrong suốt 29 năm vừa qua, em chính là người đầu tiên đã cho anh biết cách yêu thương một người bằng cả trái tim này. Thế nhưng cũng chính em... Pond Naravit - 29 tuổi: là một bác sĩ có tiếng trong giới Y khoa với đôi tay thần kì có khả năng cứu sốn...