Chapter 11: Hạnh phúc

136 17 0
                                    




PHUWIN:

Đã hơn một ngày tôi và Pond không nói chuyện với nhau. Cũng không hẳn là như vậy, anh ấy vẫn sẽ cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không trả lời.

Tôi nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Không phải tôi không muốn giải quyết rõ ràng với anh ấy, chỉ là tôi sợ nhỡ đâu anh ấy thật sự có người khác...

Tôi phải đi chạy sự kiện từ sớm, bản thảo lần trước đã được sếp phê duyệt rồi nên chúng tôi bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay. Vì tôi phải đi làm sớm hơn Pond vậy nên trước khi đi có chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho anh ấy, không muốn để anh phải ăn đồ bên ngoài. Tôi vẫn thương Pond lắm.

"Phuwin! Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của em sao? Không ở nhà với người yêu mà vẫn đi làm hả" - Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, tôi đang ngồi xem xét lại kế hoạch thì thấy chị Rin quay sang hỏi

"Công việc giao rồi thì vẫn phải làm thôi chị ơi. Với lại trước giờ em cũng không hay đón sinh nhật lắm, cảm thấy không có gì đặc biệt" - Đúng thật là từ trước đến nay tôi không thích sinh nhật. Vốn chỉ có một mình nên rất nhàm chán, thỉnh thoảng nếu Fourth rảnh thì chúng tôi sẽ đi ăn với nhau, vậy thôi.

Nhưng mà năm nay...

"Nhưng năm nay em có người yêu bên cạnh rồi mà. Chẳng lẽ cậu ấy không làm gì cho em sao?" - Quả thật tôi cũng đã có chút mong chờ Pond sẽ làm gì đó cho tôi...Nhưng tôi thấy mấy ngày nay anh ấy vẫn rất bình thường, không có biểu hiện gì là để ý đến ngày sinh nhật của tôi hết. Chẳng những vậy mới hôm trước còn cho tôi một bất ngờ lớn như thế...

"Em...cũng chẳng biết nữa. Chắc anh ấy bận quá thôi, em cũng không để tâm việc này lắm đâu" - Nói là không để tâm vậy thôi chứ tôi cũng thấy hụt hẫng lắm. Có khi nào anh ấy, còn không nhớ đến sinh nhật tôi hay không?

Đang làm việc thì tôi thấy điện thoại mình rung lên, là Pond nhắn tin cho tôi

"Tối nay anh sẽ về muộn một chút, em không cần phải nấu cơm chờ anh đâu. Em đi chơi với Fourth cũng được nhé. Yêu em"

Thật sự là quên rồi sao...Tôi thấy sao tim mình lại đau đến thế này, một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng trong tâm hồn...Tôi muốn khóc, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Có khóc cũng đâu thể giải quyết được vấn đề gì nữa...

7h tối. Tôi lê bước chân trên con đường dài dẫn lối về nhà - nơi mà tôi cho là tổ ấm của mình. Thế nhưng hiện giờ ngôi nhà vốn ấm cúng ấy, không có nổi một ánh đèn

Anh ấy vẫn chưa về sao?

Tôi đứng bên ngoài nhìn bao quát cả căn nhà. Ở trong đây một thời gian khiến tôi quên đi mất, rằng đây vốn không phải nhà của tôi...Căn nhà này là của anh ấy. Mọi thứ trong nhà đều là của anh ấy. Và trái tim tôi, cũng là của anh ấy. Tất cả đều là của Pond Naravit

Bước từng bước vào bên trong. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, mọi thứ tối đen như mực. Tôi ghét cái cảm giác lạnh lẽo, u ám không một ánh đèn nơi đây nên nhanh chân đi bật công tắc đèn. Thế nhưng ngay khi vừa mở lên...

"Chúc mừng sinh nhật em, mèo nhỏ!"

Có phải là tôi đang mơ hay không? Là do mấy ngày nay làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi sao? Chẳng phải anh ấy nói sẽ về muộn à? Vậy tại sao trước mắt tôi bây giờ lại là Pond đang đứng cầm chiếc bánh trên tay, bên cạnh còn có cả một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước nữa.

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ