Chapter 4: Bác sĩ điều trị

180 19 7
                                    

POND:

Đã 2 ngày kể từ khi Phuwin nhập viện. Tôi mở cửa phòng bệnh của em bước vào, thấy em đang ngồi trên giường đưa mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ để ngắm nhìn. Vẫn như lần đầu tiên, em nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn tôi. Tôi thích đôi mắt ấy của em vô cùng, nó chứa đựng trong đó sự ngây ngô, trong trẻo và thuần khiết. Tâm hồn tôi đã bị đôi mắt của em hút lấy, chẳng biết đã đứng nhìn em bao lâu, chỉ thấy em nở một nụ cười với tôi, tôi như bừng tỉnh, cảm thấy tim mình hôm nay sao lại đập nhanh như vậy.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?" - Tôi nhẹ nhàng tiến đến cất giọng hỏi

"Dạ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi ạ" - Em lại cười, nụ cười của em như những tia nắng ấm áp đang soi chiếu lên tôi. Tôi thích nhìn em cười lắm, vậy nên em ơi..đừng đánh mất nó nhé.

"Xin lỗi em dạo này tôi bận quá, không có thời gian qua thăm em. Em ở một mình có chán không" - Quả thật mấy ngày nay tôi rất bận, hầu hết thời gian đều ở trong phòng phẫu thuật. Đến khi kết thúc thì trời cũng đã khuya, không muốn phá giấc ngủ của em nên tôi chẳng ghé qua

"Em không sao đâu ạ, có Fourth qua chơi với em nên em cũng không có chán"

"Fourth ?" - Tôi nghe cái tên này có chút quen tai mà không nhớ ra là ai

"Fourth là bạn thân của em á. Cậu ấy biết em phải nhập viện nên có qua đây ngồi với em. Ừm..cậu ấy cũng biết chuyện này nữa" - Vế sau em nói có chút ngập ngừng, chắc có lẽ vì bản thân không hề muốn nhắc đến vấn đề đó

"Vậy bố mẹ em đâu rồi ?" - Tôi nói là bận nhưng đương nhiên vẫn thường đi qua phòng em rồi đưa mắt nhìn vào, chỉ là tôi không có thời gian để nán lại nói chuyện với em mà thôi

"Bố mẹ em không có ở đây, họ đều đi làm ở nước ngoài hết rồi ạ" - Em lại cười, nhưng nụ cười lần này mang trong đó là sự tủi thân

"Vậy họ có biết chuyện này không ?" - Tôi muốn hỏi để đưa ra hướng giải quyết tốt hơn, cũng là để tìm hiểu về em nhiều hơn..

"Không có, chỉ có Fourth biết thôi ạ" - Em khẽ lắc đầu, gương mặt em lại thoáng nét buồn

"Tôi có thể hỏi em một số điều được không?" - Tôi tiến đến gần em hơn, nhẹ nhàng ngồi lên giường

"P'Pond hỏi đi ạ" - Em gật đầu rồi nhìn tôi

"Em đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không?" - Tôi vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của em, tôi chỉ sợ mình sẽ làm em ấy đau lòng

Đôi mắt em cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy em gật nhẹ đầu đáp lại câu hỏi của tôi

"Lúc đó như thế nào" - Tôi chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với em, không dám làm em giật mình

"Khoảng 6 tháng trước, lúc ấy mới giai đoạn 1 thôi ạ" - Giọng em nhỏ dần... Tôi sợ em lại khóc nên vội nắm lấy tay em xoa nhẹ. Em rất trắng, da lại vô cùng mềm, nhìn em chẳng khác nào em bé ai cũng muốn nâng niu mà ôm ấp. Thế nhưng có lẽ ông trời lại không vừa ý điều này...

Em thấy tôi nắm lấy tay thì ngước mặt lên nhìn nhưng rồi cũng không rút tay ra, em chỉ mỉm cười nói rằng em không sao đâu. Tay em thật nhỏ, nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Lúc này tim tôi như dâng trào cảm xúc, tôi chỉ muốn bảo vệ cho em, yêu thương em, muốn được nhìn em cười, muốn đôi mắt long lanh của em nhìn tôi... Nhưng chẳng biết rằng, em có đồng ý cho tôi làm như vậy hay không.

"Vậy tại sao lúc đó em lại không điều trị ?" - Tôi tiếp tục nói chuyện với em, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau

Em im lặng... Tôi cũng không hối thúc gì em cả, tôi ngồi yên chờ đợi, tôi sẽ chờ đến khi em mở lòng mình để chia sẻ cho tôi nghe. Tay tôi lại vô thức xoa nhẹ, như một lời an ủi động viên cho em

"Em...sợ..." - Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng em cũng đã trả lời tôi. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi em đã suy nghĩa đắn đo rất nhiều

"Em sợ điều gì ? Em có thể nói với tôi được không" - Một tay tôi vẫn nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của em, tay còn lại giờ đây đang xoa nhẹ trên mái tóc em. Tóc em mượt lắm, nó nhẹ nhàng như tính cách của em vậy, còn rất thơm nữa..một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ khiến ai cũng phải đắm say

"Em không dám phẫu thuật... Họ nói rằng phẫu thuật xong vẫn sẽ có khả năng tái phát lại.. Lúc đấy em không biết phải làm sao nữa" - Khi nãy chỉ có tôi nắm tay em, để cho đôi tay em nằm gọn trong tôi, thế nhưng giờ đây em lại đang nắm chặt lấy tay tôi...

Tôi im lặng ngồi nghe em nói. Giọng em thật hay, dù có nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ mê đắm...Nó nhỏ nhẹ, dịu dàng như một chú mèo con đang chơi đùa với trái tim của tôi.

"Gia đình em cũng chỉ là một gia đình bình thường. Bố mẹ em từ lâu đã sang nước ngoài làm việc bởi bên đó có cơ hội kiếm tiền cao hơn, họ luôn mong em có được những điều tốt đẹp nhất, vậy nên em không muốn phải khiến họ lo lắng bận tâm..." - Đôi mắt em rưng rưng, có lẽ giờ đây gia đình lại là điều làm em bận tâm hơn cả. Vì tôi cũng là người sống độc lập nên tôi hiểu, những khi ốm đau như vậy mà không có ai bên cạnh sẽ cảm thấy tủi thân đến nhường nào. Thế nhưng em vẫn một mực không dám nói cho bố mẹ bởi em sợ họ sẽ phiền lòng... Em của tôi ơi...em nghĩ cho người khác đến như vậy...ai sẽ nghĩ cho em đây...

Em khóc rồi. Tôi đau lòng nhìn em nhưng lần này sẽ không ngăn cản em nữa. Tôi muốn em khóc, tôi muốn em mang hết những đau đớn, uất ức trong lòng bỏ ra ngoài, tôi không muốn em phải dằn vặt bản thân một mình như vậy, tôi muốn em sống thật với chính mình, và tôi cũng muốn...làm chỗ dựa cho em.

Lần này tôi thật sự đã tiến tới, ôm lấy em vào lòng. Tôi ước được ôm chặt lấy em như này mãi, muốn sưởi ấm cho tâm hồn của em, muốn được bước đến bên cạnh em, nắm chặt lấy đôi bàn tay của em để em biết rằng mình không còn đơn độc một mình nữa.. Tôi phải làm sao đây, nhìn em dựa đầu vào vai tôi mà khóc nấc, tôi đau lòng lắm.

"Đừng sợ, từ giờ có anh ở đây với em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, có được không. Nếu em có chuyện gì cứ nói với anh, nhé? Bất cứ khi nào em cần anh đều sẽ xuất hiện, được không" - Tôi xoa tấm lưng của em. Sao lại gầy như vậy...em đã bỏ bữa nhiều lắm sao...Tôi thương em quá...hãy để tôi chăm sóc cho em nhé..

Em nghe thấy tôi nói như vậy lại càng gục mặt xuống vai của tôi sâu hơn.

Em đưa tay lên, ôm chặt lấy tôi.

Cảm ơn em..

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ