POND:
Hôm nay Phuwin của tôi được xuất viện rồi. Em ấy không ở lại để điều trị...
"Em nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, đừng bỏ bữa nữa, thật sự không tốt cho em đâu" - Tôi giúp em chuẩn bị đồ đi về nhưng miệng lại không ngừng nhắc nhở đủ điều
Thấy tôi như vậy thì em bật cười. Tôi đây đang căng thẳng muốn chết mà em còn cười được...Sau này làm thế nào có thể gặp em tiếp đây...Để em đi như vậy tôi thật sự không yên tâm
"Được được em biết rồi mà. Anh đã dặn em 5 lần rồi đó" - Em ấy cười đến độ hai mắt khép lại tạo thành một đường cong hoàn mỹ trông vô cùng đáng yêu
"Tại anh không yên tâm mà..." - Câu này tôi chỉ dám nói cho mình nghe thôi... Tôi sợ em nghe được lại xa cách tôi
Thì...tôi thích Phuwin đó, mà không dám để em ấy biết, sợ em ấy lại nghĩ ngợi nhiều... Dạo này Phuwin của tôi đã đủ mệt mỏi rồi.
"Anh vừa nói gì á ? Em nghe không rõ"
" Hả.. Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Em nhìn xem đã đủ hết đồ chưa?" - Nghe em hỏi mà tôi giật thót tim, dọa chết Pond Naravit rồi
"Em thấy đủ rồi đó. Mà P'Pond dọn cho em mà nên em yên tâm lắm" - Em nhìn quanh phòng một lượt rồi điểm đến cuối cùng của đôi mắt ấy lại chính là tôi. Em nhìn tôi chằm chằm, gương mặt em bây giờ đang rất vui, cặp má hây hây ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh mấp máy khi nói chuyện, đôi mắt trong veo chờ đợi lời đáp lại của tôi. Tất cả mọi thứ đều được tôi thu vào tầm mắt, hoàn mỹ !
Tôi tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu em, em không hề né tránh mà còn nheo mắt lại hưởng thụ y như một chú mèo nhỏ xinh, nhìn thật chỉ muốn bắt về mà nuôi
"Ừm...Phuwin này" - Tôi khẽ gọi tên em. Em mở mắt ngước lên nhìn tôi, mong chờ lắng nghe điều tôi sắp nói
"Anh thật sự không muốn làm em nghĩ nhiều...Nhưng hãy suy nghĩ về nó một chút nhé...Em mới chỉ ở giai đoạn 2 thôi, vẫn có thể điều trị được, dù sẽ hơi khó khăn một chút nhưng không phải là không thể. Có anh ở đây với em..." - Cái này là tôi nói nghiêm túc. Tôi chỉ mong em sẽ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn
Em nghe tôi nói vậy, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, đôi mắt khi nãy còn long lanh giờ đây lại chứa đựng sự bối rối. Em quay đầu nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ, tôi chẳng rõ ý tứ trong đôi mắt của em bây giờ là gì
"Ừm...Em biết rồi" - Phải mất một lúc em mới đáp lại lời tôi nói
"Có chuyện gì hãy gọi cho anh, có được không ? Anh sẽ luôn ở đây" - Từ sau ngày hôm đó tôi đã đưa phương thức liên lạc của mình cho em, bảo nếu em cần tâm sự hãy cứ gọi cho tôi. Thỉnh thoảng nếu tôi bận quá không thể qua phòng em được, tôi cũng sẽ nhắn tin nói chuyện với em để em bớt chán, nhờ vậy mà bây giờ chúng tôi đã thân thiết hơn.
"Này Phuwin mày xong chưa đó" - Cậu nhóc này từ đâu xông vào mở cửa làm cho cả tôi và em đều phải giật mình
"A Fourth mày đến rồi hả" - Tôi thấy Phuwin vừa gặp nhóc đó là đã chạy vụt đến ôm ôm người ta. Này tôi còn phải đắn đo mãi mới dám ôm em ấy đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Short StoryTrong suốt 29 năm vừa qua, em chính là người đầu tiên đã cho anh biết cách yêu thương một người bằng cả trái tim này. Thế nhưng cũng chính em... Pond Naravit - 29 tuổi: là một bác sĩ có tiếng trong giới Y khoa với đôi tay thần kì có khả năng cứu sốn...