Chapter 17: Dừng lại

139 15 0
                                    

POND: 

"Nó tái phát lại rồi, em ơi..."

Đôi tay em đang áp bên má tôi bỗng buông thõng không còn chút lực. Đồng tử em co rút, gương mặt giờ đây thập phần sợ hãi. 

"Thật sao anh...Thật sự là đã tái phát lại rồi sao anh"

Tôi ôm chặt lấy em, giờ đây nhìn em chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng mà thôi. Đôi mắt em vẫn mở to nhìn phía trước, không phải vì bất ngờ, mà là vì không dám tin vào những gì mình vừa nghe

Mọi thứ xảy ra quá nhanh

Tôi lại một lần nữa,

Không bảo vệ được em

"Anh sẽ chữa cho em, nhé. Để anh giúp em được không. Sẽ không sao đâu em, anh ở đây mà" 

Liệu còn kịp không...

Em nhẹ nhàng gỡ tay ra, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt em giờ đây trở về hiện trạng mà nó vốn có, phải chăng em đã chấp nhận lấy sự thật. Không còn là sự ngỡ ngàng nữa, thay vào đó, đôi mắt em lại bị che lấp bởi một tầng hơi nước mỏng, sâu bên trong nó, có đôi chút sợ hãi, đôi chút đau buồn, nhưng hơn hết đằng sau đôi mắt ấy...tôi đã nhìn thấy sự thanh thản. 

Em khẽ lắc đầu

"Em xin lỗi, em...không thể chữa được nữa đâu anh..." 

"Sao vậy em... Anh vẫn ở đây mà, anh sẽ là bác sĩ điều trị cho em, được không. Phuwin của anh, đừng sợ nhé..." - Tôi bàng hoàng khi nghe em từ chối điều trị

Em lắc đầu

"Một lần đối với em đã là quá đủ rồi, anh ơi... Em không thể chịu nổi được nữa..."

"Không sao đâu em...Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần phẫu thuật giống lần trước thôi,  nha..."

Em vẫn lắc đầu. Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi chứa đầy sự kiên định

"Nhưng mà..."
Chưa để tôi nói hết câu, em đã rút tay mình ra khỏi bàn tay của tôi rồi quay mặt đi

"Em mệt rồi. Em muốn một mình. Anh ra ngoài một chút nhé." 

"...Anh xin lỗi. Em ở nhà đã ăn tối chưa? Anh lấy đồ ăn cho em nhé"

"Không cần đâu anh, em không muốn ăn"

Cách cửa phòng đóng lại như đang chia cắt đôi ta...

Tôi thở dài một hơi.

Có lẽ đã muộn rồi...

2h sáng, bước vào phòng thấy em đã say giấc ngủ. 

Đêm nay lại là đêm mất ngủ đối với tôi rồi...

Ngồi trên sofa nhìn chiếc mèo đang cuộn tròn mình trong chăn khiến khóe mắt tôi cay cay. Tôi không có ý bắt ép em như vậy...Tôi chỉ vì quá lo lắng cho em mà thôi. Nếu như để lâu, thật sự sẽ không còn cách nào nữa hết...Nếu như Phuwin có xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây. Nếu như tôi để đánh mất em, cả đời này sẽ ân hận.

Căn phòng tối om, chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng nơi đầu giường đủ để soi chiếu lên gương mặt em. Có lẽ cơn đau nơi đỉnh đầu khiến em chẳng thể ngủ ngon giấc, đôi lông mày thi thoảng sẽ nhíu vào rồi lại dãn ra. Dù không thoải mái thế nhưng gương mặt em vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến thanh thản...

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ