POND:
Sáng nay tôi ra khỏi nhà từ rất sớm. Thấy Phuwin vẫn còn đang ngủ nên tôi cũng không nỡ đánh thức, chỉ định khẽ hôn nhẹ lên trán em một cái rồi đi. Thế nhưng không ngờ Phuwin vì vậy mà tỉnh giấc, còn vội vội vàng vàng muốn đứng dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi
Nhìn thấy em chăm lo cho mình như thế thì vui lắm, nhưng hẵng còn rất sớm, để em dậy như vậy tôi sợ em sẽ mệt nên có bảo em nằm xuống ngủ tiếp, tối sẽ trở về sớm với em rồi quay bước đi mất
Thế nhưng đời mà, người tính không bằng trời tính. Tôi gặp phải một số vấn đề khó nói nên đã không thể trở về nhà sớm như lời mình hứa với em.
Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 7 rưỡi tối, tôi tức tốc phóng về nhà. Thật sự trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã không giữ đúng lời với em mà thôi, tôi sợ mèo nhỏ sẽ buồn bởi từ trước đến nay tôi chưa từng thất hứa với em. Mà còn chưa nói đến chuyện dạo gần đây tôi rất hay về muộn, thấy Phuwin đã bận lòng về vấn đề này nên trước khi đi mới nói với em rằng tối sẽ trở về sớm. Ai ngờ...
Về đến nhà cũng đã 8h. Tôi mở cửa bước vào, thấy em đang ngồi cuộn một góc trên chiếc ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm. Tôi giật mình khi nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt xinh đẹp mà tôi yêu nhất giờ đây đã nhuộm sắc đỏ hoe. Phải chăng em đã khóc rất nhiều...Ai đã bắt nạt em sao? Hay là do tôi đã không giữ đúng lời hứa của mình...
Phuwin né tránh cái ôm của tôi làm cho tôi cảm thấy có chút không vui. Tôi hỏi em có phải là đã giận mình rồi hay không, thế nhưng em cũng chẳng trả lời mà bước vào trong bếp. Tôi đi theo em, thấy trên bàn ăn có để một chiếc túi, trong đó là cơm hộp. Thắc mắc em định mang đi cho ai, tại sao lại để ở đây nên đã quay ra hỏi
"Đồ thừa. Anh không cần bận tâm" - Phuwin nói xong liền cầm nó lên vứt vào thùng rác. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Trước giờ Phuwin dù có giận tôi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm những hành động như vậy, đặc biệt là trước mặt tôi
Hôm nay em đã gặp phải chuyện gì?
Tôi khó hiểu nhìn em, nhưng em cũng chẳng buồn để tâm đến tôi nữa. Em bước một mạch ngang qua tôi mà đi mất. Khi thấy em định lên gác, tôi liền gọi em trở lại, tôi muốn biết hôm nay em tại sao lại hành xử như vậy. Có lẽ không đơn giản chỉ là giận tôi
"Hôm nay em mệt, để lúc khác chúng ta nói" - Em từ chối việc nói chuyện với tôi. Em đây là đang muốn điều gì? Trước giờ chẳng phải nếu có chuyện chúng ta đều sẽ ngồi xuống mà giải quyết với nhau sao?
"Em xuống đây nói chuyện với anh một chút. Anh đang nghiêm túc" - Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế đâu
"Anh có đang giấu chuyện gì mà chưa nói cho em biết không?" - Tôi nghe em hỏi mà sững người. Tại sao em ấy lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ em đã biết...
"Anh...Anh không có. Anh không giấu em chuyện gì hết"
Tôi thấy em nghe xong, nét mặt càng thêm đượm buồn
"Hôm nay anh đã đi đâu?" - Phuwin im lặng một lúc rồi mới lại cất tiếng hỏi tôi
"Anh đến bệnh viện. Sau đó có đi công chuyện một chút" - Tôi bây giờ đang cảm thấy vô cùng bất an với những câu hỏi của Phuwin. Em đã biết được chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Short StoryTrong suốt 29 năm vừa qua, em chính là người đầu tiên đã cho anh biết cách yêu thương một người bằng cả trái tim này. Thế nhưng cũng chính em... Pond Naravit - 29 tuổi: là một bác sĩ có tiếng trong giới Y khoa với đôi tay thần kì có khả năng cứu sốn...