Chapter 18: Tạm biệt Em

240 19 1
                                    

POND:

Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy

Mỗi ngày tôi vẫn ghé qua phòng Phuwin đều đặn, chỉ là do gần đây có chút bận nên không thể ở lại được lâu

Vậy nhưng dù cho tôi có cố gắng đến mấy đi chăng nữa

Em vẫn một mực lạnh nhạt với tôi.

Thật sự em đã buông bỏ đoạn tình này rồi sao...

Bức bối

Đau đớn

Và thương em

Đó là tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua lúc này

Đúng, tôi thương em. Dù cho em có cắn răng đẩy tôi ra xa đến mấy, tôi vẫn sẽ thương em.

"Hôm nay anh có tự tay làm món mà em thích ăn nhất. Đợi một chút để anh làm nóng lại cho em nhé"

"Bác sĩ Naravit không cần phải cất công như vậy làm gì. Anh cũng không có nhiệm vụ phải chăm sóc cho tôi đến tận miếng cơm manh áo. Đừng làm như thế nữa, người khác sẽ hiểu lầm" - Có trải qua bao lâu, tôi cũng vẫn chẳng thể nào quen được với cách nói chuyện này của em

"Hiểu lầm là hiểu lầm chuyện gì? Anh chăm sóc cho mèo nhỏ của anh không được sao?" - Tôi...vẫn luôn cố gắng cứu vớt mối quan hệ này

"Đồ của tôi, chiều nay Fourth sẽ qua lấy về"

Tôi thoáng dừng lại việc mình đang làm

Đau lòng

Đau đến không thể tả

"Phuwin... Đừng như vậy nữa, có được không em?" - Cầu xin. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm

Phuwin im lặng.

"Anh xin em... Đừng đối xử với anh như vậy, có được không em..."

" Vậy anh nói xem tôi phải làm gì mới là đúng? Chúng ta dừng lại rồi. Không còn như trước được nữa đâu Pond"

Những lời em nói ra như hàng triệu vết dao cứa vào trái tim tôi

Một trái tim lần đầu tiên mở cửa...

"Chúng ta không dừng lại. Sẽ không bao giờ dừng lại. Em đừng nói như vậy nữa"

"Đó là đối với anh, chỉ đối với anh mà thôi, Pond. Còn đối với Phuwin tôi đây, CHÚNG_TA_ĐÃ_KẾT_THÚC."

Từng chữ mà em nhấn mạnh, cũng chính là từng nỗi đau đang chồng chất bên trong con người của tôi

Tự biết không thể nói thắng được em nên tôi đành lùi nước xuống trước, nếu không chỉ sợ lại to tiếng với em mất

"Đừng tức giận. Ngoan, anh sai rồi. Em ăn đi kẻo nguội mất. Hôm nay anh không có ca phẫu thuật nào, sẽ ngồi đây với em"

"POND NARAVIT ! ANH KHÔNG NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ SAO? HAY ANH ĐANG CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU NHỮNG GÌ TÔI VỪA NÓI VẬY HẢ?"

"ANH CÓ NGHE! ANH CÓ HIỂU! VÀ ANH CŨNG ĐÃ TRẢ LỜI VỚI EM RỒI, CHÚNG TA KHÔNG CHIA TAY!"

"Anh là đồ điên, đồ cố chấp... Tôi đã nói..hức...là chúng ta dừng lại đi mà...Tại sao anh lại không nghe tôi...hức..." - Phuwin vừa nói, vừa òa khóc lên như một đứa trẻ không đạt được thứ mà mình mong muốn

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ