Chapter 3: Nửa năm trước

232 16 2
                                    

PHUWIN:

Chuyện xảy ra vào cách đây khoảng 6 tháng trước, khi đó tôi đã làm nghề này cũng được gần 1 năm rồi. Vẫn như mọi hôm, tôi bước chân ra khỏi nhà từ sớm bởi công ty mới nhận một sự kiện lớn, cần tôi phải đảm nhiệm. Việc này đối với tôi cũng chẳng có gì to tát bởi tôi vốn đã quen từ lâu.

Sáng nay tôi lại bỏ bữa. Từ khi bắt đầu công việc này thì chuyện ăn uống của tôi đã không còn quy củ gì nữa, chỉ đơn giản có gì thì ăn tạm cái đó rồi lại quay cuồng với các sân khấu. Rất nhiều lần Fourth - người bạn thân nhất của tôi cằn nhằn về vấn đề này. Bố mẹ tôi thường xuyên đi làm ở nước ngoài vậy nên bên cạnh tôi chỉ có Fourth, cậu ấy có lẽ là người hiểu tôi nhất. Với vấn đề ăn uống vô tội vạ của tôi thì Fourth không hài lòng một chút nào, nếu như để cậu ấy biết được chuyện tôi liên tục bỏ bữa, cá chắc rằng Fourth sẽ dành ra nguyên một ngày để mắng tôi mất...Nhưng mà xin lỗi bạn yêu nha, tại công việc của tôi là như vậy mà...

"Này hôm nay mày có bận gì không? " - Ôi vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến rồi. Đúng vậy Fourth vừa nhắn tin cho tôi đấy

"Hôm nay tao phải đến địa điểm để xem xét và sắp xếp concept cho sự kiện tới. Có chuyện gì hả?"

"Không có gì, chỉ là lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau. Mày đi có lâu không?"

"Không lâu lắm đâu, chắc tầm 6-7  giờ là tao về rồi"

"Vậy tối nay đi ăn với tao đi. 8h nhé? Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày sau"

"Được. Lát gửi địa chỉ cho tao"

Nhắn tin cho nó xong thì cũng đã đến giờ tôi phải đi rồi. Địa điểm lần này cách không xa trung tâm thành phố lắm nên tôi có thể tự lái xe tới. Đây có vẻ là một sự kiện âm nhạc lớn, chỗ này thật sự rất rộng, sức chứa có khi lên đến cả nghìn người. Tôi nhìn bao quát một vòng xung quanh mà hơi váng đầu, rộng như vậy có lẽ phải khổ cho ekip của tôi rồi.. Vì không muốn phí thời gian nên vừa đến nơi chúng tôi đã lao vào mà làm việc ngay. Tôi phân công cho mỗi người một khu vực khác nhau để sắp xếp, còn tôi thân là đạo diễn của sự kiện nên sẽ phải xem xét hết tất cả mọi thứ ở đây, đương nhiên là sẽ có chị Rin giúp đỡ tôi rồi. Làm được một lúc thì cũng đã đến giờ trưa nên tôi để mọi người nghỉ ngơi một chút, quả thật công việc này bận bịu đến mức có thể khiến người ta quên đi giờ giấc, nếu chị Rin mà không nhắc tôi có lẽ tôi không nghĩ rằng mình đã làm việc lâu như vậy. Mắt tôi có chút mỏi nên muốn nhắm lại một lúc cho thoải mái hơn. Có lẽ dạo này làm việc hơi nhiều, tôi cảm thấy mình không còn khỏe như trước nữa, rất dễ mệt mỏi và đau đầu.

"Phuwin em ăn chút gì đi. Làm việc nhiều như vậy mà không ăn uống là không được đâu" - Chị Rin thấy tôi không có biểu hiện của việc sẽ đi ăn nên lên tiếng nhắc nhở

"Em không muốn ăn. Chị và mọi người ăn nhiều lên nhé nếu không sẽ kiệt sức mất. Em muốn ngủ một chút. Lát chị gọi em dậy nhé" - Tôi thật sự không muốn ăn gì hết, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi nên đã trả lời chị ấy như vậy. Chị Rin chưa kịp nói gì thì đã thấy tôi gục đầu xuống ngủ nên cũng chỉ biết thở dài một hơi chứ không nỡ phá

Được 1 tiếng thì chị Rin nhẹ nhàng gọi tôi dậy, nói rằng mọi người đã nghỉ ngơi xong rồi, chị có mua đồ ăn cho tôi để ở bên kia, nếu tôi đói có thể lấy ăn. Nghe vậy tôi cũng chỉ cười và cảm ơn chị ấy rồi lại quay trở về với công việc. Làm thêm một lúc đến 3 giờ thì chúng tôi cũng xong nên có thể đi về, tôi sẽ gửi báo cáo lại cho công ty và 2 ngày sau mới phải tiếp tục công việc, tức là trong vòng 2 ngày tới tôi sẽ được nghỉ ngơi, thật sự rất thoải mái.

Trên đường về tôi luôn cảm thấy trong người không được khỏe, cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên đầu làm cho tôi rất khó chịu. Cố gắng giữ tỉnh táo để về đến nhà, vừa mở cửa ra tôi đã phi ngay vào phòng nằm lên giường. Thật sự đầu của tôi bây giờ đang rất đau, nó khác hoàn toàn với những cơn đau đầu mà tôi từng gặp. Có thứ gì đó đang gõ vào đầu tôi, nó đang đè nặng bên trong tôi, nó như đang chèn ép muốn khiến đầu tôi phải nổ tung. Tôi không biết phải làm gì lúc này, lục tìm một lúc cũng chỉ có được mấy viên thuốc giảm đau, không cách nào khác tôi đành nhét hết vào miệng mà nuốt xuống, nếu không tôi nghĩ mình sẽ chết mất... Qua được một lúc tôi có lẽ đã đỡ hơn, cơn đau đầu cũng đã giảm thế nhưng tôi thấy điều này không ổn chút nào. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn cách 4 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Fourth, tôi nghĩ mình nên qua bệnh viện để khám.

Vốn tôi không thích bệnh viện chút nào, mùi thuốc sát trùng xộc lên làm tôi khó chịu, tiếng rên rỉ của bệnh nhân khiến tôi sợ hãi. Thế nhưng có lẽ giờ đây những thứ đó đã không còn là gì đối với tôi, bởi thứ đáng sợ hơn tất cả lúc này chính là tờ giấy kết quả mà tôi đang cầm trên tay. Tôi không tin vào mắt mình nữa, có phải là do dạo này làm việc nhiều nên hoa mắt rồi không ? Hay là do cơn đau đầu ban nãy làm tôi không tỉnh táo ? Tại sao tôi đã dụi mắt rất nhiều lần, cố tự đánh cho mình tỉnh táo lại mà nó vẫn không thay đổi ? Làm sao mà tôi bình tĩnh nổi đây, khi dòng chữ 'Chn đoán bnh: U não giai đon 1' vẫn còn đang in đậm trên tờ giấy ấy...

Tôi thật sự đã sụp đổ rồi...

Tôi trở về nhà trong trạng thái hỗn loạn, có phải tôi đang gặp ác mộng không, đây không phải là sự thật đâu đúng không...Từ lúc biết kết quả đến giờ tôi vẫn chưa mở miệng nói câu nào, tôi còn biết nói gì được nữa... Bác sĩ có bảo tôi phải phẫu thuật nhưng tôi sợ lắm.. Phẫu thuật xong vẫn sẽ có khả năng tái phát lại, đến lúc đó tôi biết phải làm sao... Gia đình tôi cũng chẳng phải là giàu có gì, để có ngày hôm nay tôi và bố mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều, mồ hôi nước mắt, tất cả đều là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi đạt được ước mơ của mình... Tại sao ông trời lại bất công..Tôi đã làm điều gì sai sao..Tại sao Người lại để chuyện này xảy ra với tôi..Còn gia đình tôi biết phải làm sao đây...

8 giờ tối, căn nhà tối om không một ánh đèn. Tôi vẫn ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, không hề di chuyển. Tôi chẳng biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì, nghĩ về gia đình ? Nghĩ về căn bệnh ? Hay là chẳng nghĩ điều gì.. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng vù đôi mắt vốn tuyệt đẹp. Tôi khóc vì bố mẹ, khóc vì sự nghiệp, và cũng khóc vì chính số phận của mình...Thật trớ trêu thay...

Lúc này điện thoại tôi bỗng rung lên, ánh đèn từ điện thoại chính là thứ duy nhất đang phát sáng trong căn nhà vốn ấm áp của tôi. Là Fourth gọi đến...

"Mày đã về đến nhà chưa ? Tao qua đón mày nhé"

"Fourth ơi...Tao phải làm sao đây...Mày nói xem tao bây giờ phải làm sao đây" - Đôi mắt vốn đã khô giờ lại trở nên ướt át. Mắt tôi đang rất đau nhưng nó cũng chẳng thể nào đau bằng nỗi thống khổ tôi vừa trải qua

"Mày có chuyện gì ? Tại sao lại khóc ? Mày đang ở đâu " - Fourth nghe thấy chất giọng run rẩy của tôi thì gấp gáp hỏi lại, có lẽ nó đang rất hoảng sợ, bởi tôi từ khi lên đại học đã không còn khóc nữa rồi. Sau ngần ấy năm, chuyện khiến tôi có thể rơi nước mắt một lần nữa lại chính là chuyện sống chết của mình.

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ