Chapter 16: Đau đớn

140 15 0
                                    

POND:

8 rưỡi tối

Tôi đang trực trong phòng cấp cứu thay cho một đồng nghiệp khác, cậu ấy có việc bận nên từ hôm qua đã nhờ đến tôi

Không biết Phuwin ở nhà đã ăn uống gì chưa hay lại mải chơi mà bỏ bữa mất rồi. Điện thoại tôi đã sập nguồn từ lâu nên không thể gọi cho em được, chắc có lẽ đêm qua tôi lại quên sạc nó.

Nhớ Phuwin quá... Chỉ cần nghĩ đến em thôi là đã đủ để khiến tôi phải mỉm cười rồi. Dạo gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh nên Phuwin cũng rất dễ mệt mỏi. Em ấy từ lâu đã không thể chịu lạnh được nữa. Mỗi lần ra ngoài tôi đều sẽ cuộn em ấy thành một cục bông trắng trắng mềm mềm, nhìn vào liền muốn cắn. Trực nốt hôm nay thôi, mai là đến ngày nghỉ phép của tôi rồi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho Phuwin. Thật muốn thời gian trôi qua nhanh một chút để được về ôm ôm cục bông nhỏ

Giờ này cũng đã muộn, hầu hết các bệnh nhân đều nghỉ ngơi rồi vậy nên tôi cũng không phải là bận bịu gì lắm, chỉ cần ngồi xem xét lại các hồ sơ bệnh án khác thôi.

"Làm ơn tỉnh lại đi. Mày mà có bị làm sao là tao sẽ chết thật đó" - Hình như tiếng hét phát ra từ bên ngoài cửa khu cấp cứu. Chắc là có bệnh nhân đến rồi, tôi phải đứng lên làm việc thôi

Thế nhưng chưa kịp đợi tôi bỏ xấp hồ sơ trên tay xuống, tiếng hét của người nọ lại truyền đến

"Phuwin! Tao xin mày đó..."

Cái gì...

Người đó...vừa gọi tên ai vậy?

Tôi như mất hết bình tĩnh mà vội quăng đống giấy đi, chạy ra cửa khu cấp cứu. Mong rằng mình nghe nhầm...

Nhưng không

Là Phuwin.

Em đang nằm trên chiếc xe đẩy cáng lao về phía tôi, bên cạnh còn có Fourth. Gương mặt em tái nhợt không còn chút sắc, vầng trán em vương vấn giọt mồ hôi. Đôi môi em...còn lưu lại vệt máu

Tôi dường như mất hết lí trí vội đẩy giường em vào bên trong, miệng không ngừng gọi tên em

"Phuwin...Phuwin nhìn anh đi em...Em sao lại thành ra như thế này..."

Quả nhiên Gemini đã đúng khi lần đó không để tôi làm bác sĩ điều trị cho em... Bởi vì khi nhìn thấy em nằm im trên chiếc xe đẩy cáng, tôi như chết lặng.

Lòng tôi đau đến quặn thắt... Trong mắt tôi giờ chỉ còn là sự sợ hãi... Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm bác sĩ, tôi lại sợ hãi đến mức này

Vậy nhưng tôi hiểu, bây giờ việc quan trọng nhất lúc này, là phải cứu được em. Bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng nhất định phải cứu được em...

Kiểm tra tổng thể một lượt, thấy Phuwin hoàn toàn không có vết tích chấn thương ngoài da. Vậy chẳng lẽ...

Tôi cố gồng mình hoàn thành nốt việc khám chữa sau đó đưa em đi chụp CT. Trước khi đẩy xe, tôi nhẹ nhàng lau đi vệt máu vương trên đôi môi em... Lần này có lẽ, đã nặng hơn nhiều rồi...

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ