POND:
Có phải bạn vẫn luôn nghĩ rằng ai làm bác sĩ thì cũng sẽ già, hói đầu, nghiêm túc và khó tính không ? Hừm... Nghiêm túc và khó tính thì cũng có vẻ đúng đó, nhưng mà Pond Naravit tôi đây không hề già hay hói đầu đâu nhé !!! Thay vào đó tôi cũng khá đẹp trai...không biết nữa nhưng mà tôi tự tin là mình không hề già xấu gì hết, và đặc biệt là có rất nhiều tóc luôn nha !
Phải nói rằng tôi khá cuồng công việc, hầu hết thời gian tôi đều ở bệnh viện, không phải vì không muốn về mà chỉ đơn giản là tôi cảm thấy cuộc sống ngoài kia quá nhàm chán. Bạn bè của tôi không nhiều, nếu có thì họ cũng đã đều bận bịu cho công việc và gia đình của mình rồi, tôi đây muốn rủ rê cũng khó. Nhà tôi cũng chỉ có một mình, vốn từ bé tôi đã thích sự độc lập vậy nên ngay khi lên đại học bố mẹ đã đồng ý cho tôi ở riêng, thế cho nên có về nhà tôi cũng chẳng biết làm gì, thôi thì cứ ở lại bệnh viện để nếu lỡ có gì khẩn cấp không phải chạy đi chạy lại.
Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi vẫn còn ở một mình dù đã 29 tuổi rồi sao ? Thì chính là không có thời gian đi tìm hiểu ai đó. Ngày ngày tôi ăn nằm trong bệnh viện, sáng mở mắt ra đã thấy ở phòng bệnh, tối trước khi nhắm mắt lại cũng vẫn là ở phòng bệnh, bạn nói xem tôi tìm hiểu ai được ở trong này ? Vốn tôi cũng khó tính nên ngoài Gemini ra thì trong bệnh viện này ít có ai dám đến gần tôi lắm... Nếu có thì cũng chỉ có thể là ai đó không phải người thôi... Nhưng như vậy cũng tốt, tôi không cần phải bận tâm vào mấy chuyện yêu đương mà bỏ bê công việc của mình. Tôi là bác sĩ phẫu thuật, nhỡ trong lúc tôi đang phẫu thuật mà người yêu tôi đòi đi ăn bún riêu thì phải làm sao ?
Thật ra vào mỗi tháng tôi đều sẽ được nghỉ phép khoảng 2 - 3 ngày. Hôm nay chính là ngày nghỉ của tôi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại không muốn nghỉ, cảm thấy chẳng có việc gì để làm nên thôi tôi quyết định ở lại bệnh viện tiếp. Bây giờ cũng đã khoảng 10 giờ tối rồi, Gemini đang trực ở phòng cấp cứu nhưng chẳng hiểu lúc nãy anh ta ăn phải cái gì mà bây giờ lại có việc trọng đại hơn cần giải quyết. Vì thương bạn thương bè nên tôi đành thay anh ta trực phòng cấp cứu một lúc vậy. Hôm nay cũng không có nhiều bệnh nhân lắm, tôi chỉ cần ngồi ở bàn trực một chút là được. Đang ung dung thì có bệnh nhân tới, là một cậu trai trẻ. Sau khi khám qua một lượt thì là do cậu bé này làm việc quá sức nhưng lại không được ăn uống đầy đủ nên mới dẫn đến chuyện này, truyền nước rồi nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ. Nhưng nghĩ thế nào tôi vẫn thấy không yên tâm lắm, mọi người biết mà, trực giác của một bác sĩ. Tôi cảm thấy cậu bé này không chỉ đơn giản là ngất vì kiệt sức, thế nên để chắc chắn hơn tôi đã cho cậu ấy chụp CT, phải mất một khoảng thời gian mới có kết quả.
Cậu bé ấy sau đó cũng được chuyển vào phòng riêng, nằm một lúc thì đã tỉnh, đúng lúc tôi đi lấy kết quả phim chụp CT về. Mở cửa phòng bệnh ra tôi đã thấy cậu ấy ngồi trên giường, vì nghe thấy tiếng động nên quay sang nhìn tôi. Trời ơi...quả thực cái danh xưng cậu bé mà tôi gọi nãy giờ là không sai mà ! Trắng trẻo, xinh đẹp và đáng yêu là ba điều tôi nghĩ đến đầu tiên ngay khi cậu ấy nhìn qua tôi. Chắc có lẽ do vừa tỉnh dậy nên còn chưa load được mọi chuyện đã xảy ra, mặt cậu ấy đang ngơ ngác nhìn xung quanh quả thật vô cùng đáng yêu, tôi chỉ muốn cắn má cậu ta một cái thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Short StoryTrong suốt 29 năm vừa qua, em chính là người đầu tiên đã cho anh biết cách yêu thương một người bằng cả trái tim này. Thế nhưng cũng chính em... Pond Naravit - 29 tuổi: là một bác sĩ có tiếng trong giới Y khoa với đôi tay thần kì có khả năng cứu sốn...