PHUWIN:
Hôm nay là thứ 7
Nghe nói lúc trước Pond là một người cuồng công việc, nếu ở nhà không có vấn đề gì cần thiết thì có thể ăn nằm cả tháng tại bệnh viện luôn cũng được. Thế nhưng kể từ khi bắt đầu quen tôi, anh ấy luôn mong chờ được đến ngày nghỉ của mình để có thể dính lấy tôi cả ngày. Ban đầu tôi cũng thấy thắc mắc rằng tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, thì Pond nói với tôi rằng:
"Em là sự ưu tiên, luôn luôn là sự ưu tiên, và cũng sẽ mãi mãi là sự ưu tiên của anh" - Lúc nghe thấy anh nói như vậy tôi đã ngượng chín hết cả mặt, thật không biết phải trốn đi đâu cho hết ngại nữa
Sau lần đó tôi cũng không còn thắc mắc về việc nghỉ phép của anh nữa, thế nhưng tôi thấy tần suất anh nghỉ ngày càng nhiều hơn...
"Hôm nay anh cũng không phải đến bệnh viện sao?" - Vừa bước xuống nhà, tôi thấy anh đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì liền hỏi
"Ừm hôm nay anh được nghỉ á. Em ngồi xuống đây đi anh nấu sắp xong rồi" - Miệng Pond trả lời tôi thế nhưng tay thì vẫn đang cặm cụi trang trí cho bữa trưa
"Anh ơi..Anh có đang giấu em chuyện gì không?"
"Hả? Anh đâu có giấu em chuyện gì đâu, anh nói thật đó. Ngày ngày đúng 5h là anh về nhà, ngày nghỉ cũng đều sẽ ở nhà với em, tuyệt đối không giao du bên ngoài!!" - Anh ấy thấy tôi hỏi như vậy thì vội trả lời, sợ rằng chỉ cần chậm 1 giây thôi là tôi có thể hiểu lầm ngay được. Nhưng mà ý của tôi không phải như vậy đâu..
"Không em không có ý đó. Ý em là...Anh sắp bị đuổi việc hả?" - Ý của tôi chính là như vậy đó...
"Sao anh lại bị đuổi việc được chứ? Mèo nhỏ đang nghĩ cái gì vậy?" - Pond nhìn tôi một lúc như đang cố gắng load cho hết câu hỏi khó hiểu của tôi rồi mới bật cười trả lời
"Tại em thấy dạo này anh hay nghỉ quá à...Có phải bệnh viện không cho anh đi làm nữa không ạ?Anh cần em giúp gì thì nhớ phải nói cho em biết với nha"
"Anh ở nhà với em em không thích sao?" - Lại bắt đầu trêu tôi rồi, nhưng mà tôi đang không có tâm trạng chơi đùa đâu nha, người yêu tôi sắp mất việc rồi kia kìa
"Không phải, anh ở nhà với em em vui lắm ạ. Nhưng mà em cũng lo cho anh nữa..." - Tôi lo cho anh ấy thật mà
"Mèo nhỏ của tôi ơi, lại đây với anh nào" - Pond vừa nói vừa dang tay ra đợi tôi chui vào lòng anh ngồi. Cái này đã là thói quen rồi, tôi rất thích chui vào trong lòng anh mà ôm ôm rồi làm nũng, anh mỗi khi thấy thế đều sẽ ôm chặt lấy tôi hơn. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, bởi vì P'Pond là gấu lớn của tôi mà.
"Tại vì lúc trước anh làm việc năng suất quá, hầu hết đều ở bệnh viện 24/7 vậy nên bây giờ anh muốn xin nghỉ cũng rất dễ dàng, có khi sếp anh còn mừng vì điều đó ấy. Trước đây mọi người sợ anh làm việc nhiều như vậy thì sẽ kiệt sức, thế nhưng bây giờ không được ở cạnh em mới chính là điều khiến cho anh bị kiệt sức đó. Vậy nên để đảm bảo sức khỏe cho mình, anh đã xin nghỉ ở nhà nạp năng lượng á" - Sau khi thấy tôi đã yên ổn ngồi trong lòng mình, anh bắt đầu vừa nói chuyện vừa cười hì hì với tôi
"Anh đừng có mà trêu em" - Tôi lấy tay đập nhẹ lên vai anh một cái. Nhìn thấy ghét quá đi mất, hôn cho cái bây giờ !!
"Auuu em đánh anh đau rồi nè. Bắt đền em đấy..." - Anh có thật là bác sĩ không, hay là diễn viên vậy? Tôi thề là tôi đánh rất nhẹ nha!! Không có bạo lực gia đình đâu
"Tại nhìn anh thấy ghét quá đó, cứ trêu em suốt thôi" - Nhưng mà nếu gấu lớn thích diễn như vậy thì để em chiều nha
"Không biết đâu, em chịu trách nhiệm đi"
"Được rồi để em xoa xoa vai cho anh nha. Phuwin sai rồi nè, lần sau sẽ không đánh Naravit nữa đâu ạ" - Tôi không chán ghét gì mấy trò trẻ con này của anh cả, ngược lại còn rất thích nó nữa. Vô cùng đáng yêu luôn
"Naravit không có đau ở vai đâu, Phuwin xoa nhầm chỗ rồi" - Pond thấy tôi chỉ tập trung vỗ vỗ trên vai thì liền nói
"Vậy anh đau ở đâu á? Để em làm bác sĩ chữa trị cho anh có được không?" - Anh đã chữa cho người khác rất nhiều rồi, lần này để em chữa cho anh nhé...
"Anh đau ở đây này. Cái này chỉ có mỗi bác sĩ Phuwintang là chữa được cho anh thôi. Và anh cũng sẽ chỉ để cho một mình em chữa mà thôi" - Pond vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi của mình
"Au em nhớ là mình có động gì vào môi của anh đâu ta. Hay là bệnh nhân đây nhớ nhầm bệnh của mình rồi? Anh thử suy nghĩ lại một chút xem sao nha" - Tôi thấy anh bắt đầu giở trò lưu manh thì liền làm ngơ
"Không nhầm đâu bác sĩ, chắc chắn là không nhầm. Môi tôi đau quá rồi, bác sĩ mau mau chữa cho tôi đi" - Bây giờ không còn là gấu lớn gấu bé gì nữa đâu, đây chính xác là con sói Naravit, còn tôi chỉ là vị bác sĩ thỏ sắp bị con sói ăn thịt thôi..
Chưa kịp để tôi suy nghĩ Pond đã liền hôn lấy tôi mất rồi. Đây không phải nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là chạm môi nhau một chút rồi rời ra mà thôi. Dù là vậy thế nhưng trong nụ hôn ấy lại chứa đựng đầy ắp tình yêu của chúng tôi, một tình yêu thuần khiết không hề nhuốm chút ham muốn hay lợi dụng nào. Pond biết tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những việc xa hơn, vậy nên anh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Tôi rất thích cái cảm giác được anh ấy nâng niu, chiều chuộng trong tay như vậy
"Tôi khỏe rồi này bác sĩ ơi. Anh đúng là giỏi thật đó nha, chữa một cái thôi là liền hết đau ngay. Sau này chắc tôi phải tìm đến bác sĩ nhiều nhiều rồi ạ, mong anh đừng chê tôi nha" - Anh nói xong còn nháy mắt một cái nữa chứ, tôi nhìn thấy màn độc thoại vừa rồi thì ngay lập tức bật cười
"Được, sau này cậu đây nếu cần khám chữa gì thì nhớ đến tìm tôi nha, cậu mà tìm người khác là tôi sẽ buồn lắm đấy" - Pond nghe tôi nói như vậy thì liền khẳng định chắc nịch rằng sẽ không bao giờ tìm đến người khác
"Anh này, anh đã chữa cho biết bao nhiêu là người rồi nhỉ. Vậy còn anh...Hãy để em chữa lành mọi thứ cho anh nhé. Em tuy không phải bác sĩ, không thể chữa cho anh bằng thuốc thang được, thế nhưng em là Phuwintang, em sẽ chữa cho anh bằng tất cả tấm chân tình của mình. Có được không anh" - Chúng tôi sau một hồi vui đùa thì lại quay trở về lối xưng hô cũ. Và đây cũng chính là những lời thật lòng của mình mà tôi muốn gửi đến anh
Pond nhìn tôi một hồi lâu, trong đôi mắt của anh bây giờ là sự trân trọng, là sự dịu dàng ôn nhu, và hơn cả là tình yêu anh dành cho tôi. Ánh mắt mà anh nhìn tôi, từ trước đến nay, chưa từng thay đổi. Bỗng anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ trên mái tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự nhẹ nhàng, nâng niu của anh
"Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em"
Chúng tôi lại tiếp tục trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Dần dần những chiếc ôm ấy đang ngày càng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi lại với nhau hơn. Không ai nói với nhau câu nào, cả hai chỉ im lặng khắc ghi vào lòng những giây phút bình yên này. Bởi đâu ai biết rằng, ngày mai rồi sẽ ra sao...
"Phuwin ơi, uống thuốc thôi em.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Short StoryTrong suốt 29 năm vừa qua, em chính là người đầu tiên đã cho anh biết cách yêu thương một người bằng cả trái tim này. Thế nhưng cũng chính em... Pond Naravit - 29 tuổi: là một bác sĩ có tiếng trong giới Y khoa với đôi tay thần kì có khả năng cứu sốn...