Chapter 15: Hồng nhan bạc phận

130 16 0
                                    

PHUWIN: 

Sau này tôi cũng đã mất một khoảng thời gian dài để xạ trị

Đau lắm...

Việc xạ trị khiến cho da của tôi trở nên phồng rộp và khô rát. Mặc dù Pond đã cho tôi uống rất nhiều loại thuốc để cải thiện tình trạng này vậy nhưng nó vẫn không khả quan cho lắm. Còn chưa kể đến việc bây giờ tôi rất sợ lạnh, chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ để khiến cả người tôi co rút lại. Dễ buồn nôn, mệt mỏi, thị lực giảm đi đáng kể và còn rất nhiều những tổn hại khác sau khi tôi xạ trị. Thế nhưng hơn tất cả, đó là trí nhớ của tôi đã giảm, do ảnh hưởng của phẫu thuật cũng như điều trị...

Tôi sợ lắm rồi...

Tự cảm thấy bản thân có thể trải qua chuyện này trong một khoảng thời gian dài như vậy, quả nhiên là rất may mắn

1 năm trôi qua...

Tình cảm giữa tôi và Pond giờ đây không những không giảm đi mà còn tăng lên trông thấy. Khi trước anh yêu thương, che chở nâng niu tôi bao nhiêu, thì đến nay vẫn sẽ như vậy, chỉ khác mỗi cái là nó còn tăng gấp đôi, gấp ba lần. Pond luôn mua rất nhiều quần áo ấm để sẵn trong nhà, phòng khi tôi cần liền có cái để mặc. Anh còn đặc biệt trải những tấm thảm lông to đùng trong phòng khách, phòng ngủ hay ngay cả phòng làm việc vì sợ rằng tôi mải chơi sẽ bị lạnh. Là thảm lông thỏ trắng muốt, tôi vô cùng thích nó.

Anh hỏi tôi có muốn đổi sang một ngôi nhà khác to và rộng rãi để thoái mái hơn không, vậy nhưng tôi đã từ chối. Tôi thật sự rất thích ngôi nhà này, nó đã chứa đựng biết bao kỉ niệm của hai chúng tôi từ những ngày đầu tiên cho đến nay cũng ngót nghét gần hai năm. Dù là buồn hay vui, là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều gói gắm cất giữ vào nơi đây

Tóc tôi đến nay cũng đã mọc trở lại thế nhưng còn rất yếu do ảnh hưởng của việc xạ trị, tuy nhiên chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến tôi vui sướng rồi. Mỗi buổi sáng Pond đều sẽ xoa nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên đó, như thể anh đang vô cùng nâng niu mọi thứ trên người tôi vậy

Do sức khỏe không còn tốt, không thể đi sớm về khuya cắm đầu cắm cổ để làm việc như trước được nữa, vậy nên tôi đã nghỉ việc... Cũng vì vậy mà tôi đã khóc rất lâu, khóc đến sưng cả đôi mắt xinh đẹp mà Pond vốn luôn gìn giữ. Ngày hôm đó khi tôi cùng Pond đến công ty, ai nấy cũng đều bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Quả thực đã gầy đi rất nhiều... Sau khi nói chuyện với giám đốc xong, tôi dắt anh qua văn phòng trước đây tôi làm việc để tạm biệt mọi người, có lẽ cũng nên gặp họ thêm lần cuối... Biết chuyện, tất cả mọi người đều thương xót cho tôi, nhất là chị Rin. Chị đã khóc rất nhiều, chị nói chị thương tôi lắm. Tôi cũng vậy, tôi quý trọng và thương chị vô cùng. Chị là người đầu tiên chịu làm việc với một đứa mới vào như tôi, chị tận tâm chỉ bảo hướng dẫn tôi từ những điều nhỏ nhất, chị đã dẫn dắt tôi đi qua biết bao gian khó trên con đường này. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm chị thất vọng, xin lỗi vì đã không thể làm được tốt như chị mong đợi...

"Phuwin của anh giỏi quá...Anh thương em lắm" - Pond nắm chặt lấy tay tôi như đang kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Từ lúc bước chân vào công ty cho đến bây giờ, anh vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau chưa một phút tách rời.

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ