Chapter 19: Bài học tình yêu ( Hoàn )

414 25 8
                                    

Đám tang của em được diễn ra vào 5 ngày sau đó.

Khi biết tin, bố mẹ Phuwin đã sốc đến ngã khuỵu. Nếu như Pond đau 10 thì họ sẽ còn phải đau hơn gấp ngàn lần. Hai người tự trách mình vô tâm, tự trách mình không dành tình yêu đến cho đứa con bạc mệnh của họ nhiều hơn...Để giờ đây dù cho có bù đắp bằng cách nào cũng đã đều trở nên vô nghĩa

Hoàn toàn vô nghĩa...

"Chắc có lẽ con chính là Pond nhỉ..." - Mẹ Phuwin đã cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một cậu con trai ngồi bên cạnh linh cữu đứa con của mình rất lâu...

Quả thật là như vậy. Đám tang kéo dài trong 2 ngày. 48 tiếng, Pond Naravit đã ngồi bên cạnh linh cữu của em trong suốt ngần ấy thời gian, một phút cũng không rời.

"Chào cô...Con là Pond ạ" - Vì đã ngồi quá lâu cộng với việc không ăn uống gì trong hai ngày nên khi đứng lên chân của anh có chút run rẩy

"Quả nhiên...Phuwin nói không sai chút nào"

"Dạ...Ý cô là sao vậy ạ? Em ấy...có nhắc đến con ạ?"

"Đúng vậy. Trước đây Phuwin có kể cho cô và bố nó nghe rằng mình đang quen một anh bác sĩ tên là Pond. Nó nói con đối xử với nó vô cùng tốt, con rất yêu Phuwin, và thằng bé cũng rất yêu con..."

"Con xin lỗi vì đã không gặp mặt cô chú sớm hơn..."

"Con đừng nói như vậy. Là cô và chú có lỗi với Phuwin, cũng là có lỗi với con...Con biết không, mỗi khi Phuwin kể chuyện về con cho cô chú nghe, mắt thằng bé luôn sáng rực...Đã rất lâu rồi cô chú không được nhìn thấy dáng vẻ ấy của Phuwin..."

Đôi tay mẹ run run, nhìn sang tấm di ảnh của em mà bật khóc...

"Lúc trước thằng bé có nói cô chú mau về để nó dẫn con qua ra mắt. Vậy mà không thể ngờ rằng chúng ta lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này... Cô chú sai rồi...cô chú đã sai khi đến ngay cả trách nhiệm của một người cha người mẹ mà cũng chẳng thể làm tròn...Con nói xem sau này cô chú phải sống như thế nào đây con ơi...Phuwin của mẹ...Con nói xem bây giờ bố mẹ phải làm sao đây con ơi..." 

"Con xin lỗi...Con đã không thể bảo vệ được Phuwin...Giờ đây con cũng chẳng biết phải đối mặt với cô chú làm sao... Con cảm thấy vô cùng hổ thẹn..." - Nói rồi Pond liền quỳ xuống dập đầu với bố mẹ Phuwin để tạ lỗi

"Con ơi đừng làm như vậy...Đứng lên đi con...Không phải lỗi của con đâu Pond...Chắc có lẽ ông trời chỉ cho thằng bé đi được đến đây thôi con à...Cảm ơn con vì đã không rời bỏ nó...Cảm ơn con vì đã luôn yêu thương Phuwin...Và cảm ơn con, vì đã thay cô chú bù đắp những khoảng trống của Phuwin..."

Bỗng mẹ Phuwin ôm chặt lấy Pond...Một cái ôm đầy đau đớn của người phụ nữ mới mất con...Một cái ôm đầy biết ơn dành cho cậu trai ấy...Và cũng có thể đây là một cái ôm mà bà muốn thay Phuwin gửi đến anh...

"Chú thấy con đã ngồi đây rất lâu rồi. Nghỉ ngơi một chút đi" - Mãi đến lúc này, bố Phuwin mới lên tiếng... Ông đương nhiên là thương con trai của mình, ông đương nhiên là cảm thấy tự trách bản thân...Vậy nhưng ông phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người vợ của mình

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ