Chapter 9: Lừa dối

128 14 0
                                    

PHUWIN:

Dạo này tôi thấy Pond rất lạ. À không, phải nói là vô cùng lạ mới đúng!

Anh ấy thường hay đi sớm về khuya, bình thường cứ tầm 5h là anh ấy đã về rồi, thế nhưng gần đây có những hôm phải đến 8-9h tối anh ấy mới về, khi tôi hỏi thì Pond toàn nói rằng

"Xin lỗi em, dạo này trên bệnh viện nhiều việc quá, anh xử lí không hết. Em đừng giận anh nhé" - Những lúc đấy tôi chỉ ậm ừ cho qua, nhưng mà thực chất tôi rất giận đấy !

Tôi cũng không phải chưa từng xem phim hay đọc truyện, cẩu huyết cẩu tử gì tôi đều đã thấy qua. Đúc kết lại, đây chẳng phải là biểu hiện của những người đang ngoại tình sao ??!!

Gì chứ...Thật đó hả trời? Mới 5 tháng mà anh ta đã chán tôi rồi sao? Mình đã làm cái gì sai rồi? Tại sao anh ta lại đi tìm người khác như thế?? Đàn ông ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ hết như vậy à?Vừa mới tháng trước còn mở miệng nói với tôi là sẽ không bao giờ đi tìm người khác, giờ thì hay rồi

Tôi có nên nói với Fourth không?

Không được, Fourth mà biết thể nào cũng xé xác anh ấy ra mất, như vậy thì cũng chỉ có tôi là người xót thôi. Dù gì nãy giờ tất cả suy nghĩ đó đều do tôi tự tưởng tượng ra, nhỡ đâu anh ấy bận thật chứ không phải đi ve vãn đứa nào khác như tôi nghĩ thì sao

Đúng rồi, phải tin tưởng anh ấy! Pond Naravit sẽ không bao giờ phản bội Phuwintang đâu!

Hôm nay Pond đi làm sớm, từ lúc tôi vẫn còn đang ngủ. Trước khi đi anh ấy chỉ hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói khẽ rằng 'anh đi làm đây' mà thôi. Thế nhưng anh đâu biết tôi đã tỉnh từ lúc anh bước chân xuống khỏi giường rồi đâu, chỉ là tôi đang giả vờ ngủ tiếp để xem anh ấy dậy làm gì từ sáng sớm như vậy

"Sao anh lại đi sớm như vậy? Để em làm gì cho anh ăn đã" - Thấy anh hôn lên trán thì tôi cũng tỉnh hẳn luôn, vội đứng dậy định nấu gì đấy cho anh ăn sáng

"Không cần đâu em, anh lên bệnh viện ăn sau cũng được. Còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút đi nha. Ngoan, chiều anh về sớm với em" - Anh thấy tôi định đứng lên thì vội giữ tay lại, bảo tôi nên đi ngủ tiếp

Pond nói xong liền một mạch đi ra ngoài, bỏ lại tôi đang ngồi trên giường với một đống câu hỏi trong đầu chưa có lời giải đáp. Hôm nay anh thật sự đi làm sao? Trong lòng tôi lúc này bỗng dâng lên một nỗi bất an khó nói

Tôi dù sao cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa nên đành đứng dậy luôn. Định bụng trưa nay sẽ nấu đồ ăn mang đến bệnh viện cho anh, để anh ăn linh tinh ở ngoài như vậy tôi không yên tâm. Nhìn đồng hồ thấy mới có 7h, thôi thì làm việc một chút rồi nấu ăn sau vậy. Dạo gần đây tôi đang có sự kiện mới, tuần trước đã đi xem địa điểm tổ chức lần này rồi, giờ chỉ cần đợi sếp phê duyệt nữa là sẽ bắt tay vào làm việc thôi. Tập trung xem xét một chút thì cũng gần đến giờ trưa, tôi đóng chiếc laptop lại để sang một bên, bắt tay vào nấu một hộp cơm tình yêu

Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó, làm xong tôi liền lái xe mang đến cho anh, sợ đợi lâu anh sẽ lại chạy đi ăn linh tinh mất. Đến bệnh viện, tôi không quá khó để tìm ra phòng làm việc của anh bởi trước đây anh cũng có dắt tôi qua vài lần. Nhưng mà lạ thật, sao trong phòng lại không có ai? Áo khoác của anh cũng không có ở đây, chẳng lẽ anh đã thật sự đi ra ngoài ăn mất rồi sao...Vậy thì cất công cho tôi rồi...

[PONDPHUWIN] HỌC CÁCH YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ