Sau hôm Chu Minh Khải ngủ lại nhà tôi chính là thứ bảy, cho nên chúng tôi tắt đồng hồ báo thức. Khi thức dậy đã là buổi trưa hơn 12 giờ, hai người đều bị đói tỉnh.
Lúc tôi tỉnh lại, Chu Minh Khải đang chơi điện thoại di động, thấy tôi mơ mơ màng màng gắng gượng mở mắt, hỏi câu đầu tiên là: “Lát nữa ăn gì?”
“Lát nữa xem trong tủ lạnh còn cái gì không. Nếu không thì ra ngoài ăn.” Tôi vừa nói vừa vươn mình xuống giường, cũng lười thay quần áo nên trực tiếp xỏ dép lê đi ra.
Đầu tóc tôi rối bù như tổ quạ, trước hết nhìn qua tủ lạnh, có không ít nguyên liệu nấu ăn, trứng gà, cải xanh, đậu phụ, còn có xương sườn. Tôi tính toán, có lẽ tùy tiện nấu một chút vẫn có thể ăn được, liền đến toilet rửa mặt trước.
Tôi về phòng ngủ thay đồ. Chu Minh Khải cũng đứng dậy đi toilet rửa mặt, còn dọn giường rất gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã biết đây là kiểu người bình thường rất chú trọng phương diện này, không giống tôi, rất ít khi gấp chăn gối.
“Ở bồn rửa mặt có một cái bàn chải đánh răng đấy. Còn khăn mặt thì cậu dùng của tôi đi.” Tôi đứng ở phòng khách gọi vọng vào toilet, “Cái màu xanh lam ấy, còn ẩm.”
Chu Minh Khải vẫn trong toilet. Tôi đang suy nghĩ định nấu nướng thế nào thì nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy cha tôi đeo túi đựng khung vẽ đi vào.
“Oa oa oa, cha rốt cuộc đã về nhà.” Tôi rất kích động. Từ khi nghỉ hè, cha tôi chưa từng về nhà, đến giờ đã hơn hai tháng rồi, mẹ tôi rõ ràng đã tức giận.
“Chuyến này đi có hơi lâu.” Cha tôi đi thẳng tới phòng vẽ đặt khung tranh xuống, lúc đi ra đụng phải Chu Minh Khải. Ông chưa từng gặp Chu Minh Khải, hỏi, “Đây là…”
“Bạn cùng bàn của con, tên là Chu Minh Khải.” Tôi giới thiệu, “Thành tích học tập của cậu ấy tốt lắm, đặc biệt là tiếng Anh, Thầy Lâm thích cậu ấy nhất đấy.”
Chu Minh Khải mới đầu không nghĩ tới cha tôi sẽ về vào lúc này, có chút luống cuống, mà trời sinh được giáo dục tốt nên hắn lập tức cười chào hỏi: “Chào chú Hứa, đã sớm nghe Hứa Gia Dương nhắc đến chú là một hoạ sĩ tài giỏi, ngay cả thầy Lâm cũng rất tán thưởng chú. Cuối cùng đã được gặp chú. Cháu là Chu Minh Khải.”
Cha tôi hình như ấn tượng rất tốt với Chu Minh Khải, nghe đến làn sóng nịnh nọt này của hắn thì cười khẽ, nói: “Đừng nghe thằng nhóc thúi này khoác lác. Hoạ sĩ tài giỏi cái gì, chú chỉ vẽ vời kiếm sống tạm thôi.”
“Cha gọi điện bảo mẹ về chưa? Mẹ nhắc đến cha hàng ngày đó.” Tôi đến cạnh cha tôi, nhỏ giọng nói, “Mẹ giận lắm. Hai tháng rồi cha chưa về nhà. Trước đây đâu có lần nào lâu như vậy chứ?”
Tôi không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, khi nhắc tới mẹ, lông mày cha tôi hơi nhíu một chút, mà rất nhanh liền khôi phục. Sau đó ông nhìn tôi và nói: “Không phải bà ấy cũng không về nhà mỗi ngày, chỉ biết chơi mạt chược hay sao? Cha về hay không thì khác nhau chỗ nào? Đừng gọi cho bà ấy, muốn về thì sẽ tự về.”
Tôi còn muốn nói thêm thì cha tôi liền mỉm cười nói: “Vẫn chưa ăn cơm hả? Các con muốn ăn gì thì cha đi nấu cho. Tiểu Chu, cháu thì sao, bình thường thích ăn cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
RandomTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...