Còn ba ngày là đến kỳ thi đại học, trong lòng tôi đã không có cảm giác gì với việc này. Kiểu như đã biết nợ nhiều nên không thèm lo sầu vì lo chẳng kịp, tôi đơn giản không quan tâm đến việc ôn tập nữa. Vốn định tìm Triệu Nhị Hầu đi chơi, nhưng tôi nghĩ rồi lại nghĩ, mình không muốn thi tốt nhưng chắc gì người ta cũng thế chứ. Tôi bèn tự mình tới quán net.
Từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy, toàn bộ Liễu thành chắc tìm không được mấy người sắp thi đại học mà vẫn có tâm tư lên mạng chơi game.
Lúc chơi game giống như gặp ma quỷ vậy. Mấy ván trước thua chẳng hiểu ra sao, vừa hồi máu là chết luôn. Thua vài ván rồi đơ máy, gõ gõ đập đập vẫn kẹt cứng ở chỗ này. Tôi buồn bực tìm chủ quán đổi máy khác.
Tôi vừa ngồi xuống trước máy tính mới thì nhận được cú điện thoại từ mẹ của Triệu Nhị Hầu. Lúc tôi ra ngoài, chỉ có mẹ tôi ở nhà một mình. Dì Triệu hẳn là tới nhà nói chuyện với mẹ tôi, không biết bà gọi cho tôi là có chuyện gì.
Tôi đã quá sợ việc ly hôn của cha mẹ tôi. Tôi không muốn nghe đến bất cứ tin tức gì, nên nhìn thấy số điện thoại của dì Triệu bèn lập tức ngắt.
Dì Triệu gọi lần thứ hai, tôi lại cắt đứt, còn chuyển sang chế độ im lặng.
Điện thoại yên tĩnh, tôi mở một trận game mới lần nữa, không tới năm phút đồng hồ liền thua. Lại mở một trận, lại bắt đầu chết, làm cho tôi phiền muộn hồi lâu. Tôi cũng không có tâm trạng đổi máy khác, cứ thế ngồi ngẩn người trước máy tính.
Tôi mở ra màn hình điện thoại, số cuộc gọi nhỡ là hơn mười cuộc, đều đến từ dì Triệu. Có lẽ nếu không nhận thì sẽ kỳ cục, tôi đành gọi lại, vừa tiếp thông liền nghe được âm thanh có chút nóng nảy của dì Triệu.
“Gia Dương, đứa nhỏ này, sao cháu không nhận điện thoại chứ?”
“Mới vừa không nghe thấy. Dì có chuyện gì không?”
“Dì rời khỏi nhà cháu liền gọi ngay cho cháu. Đều đã qua bao lâu mà cháu mới biết nhận điện thoại hả?”
“Có chuyện gì thì dì cứ nói đi ạ.”
“Không phải là cha cháu trước trước sau sau gửi rất nhiều đơn thỏa thuận ly hôn tới nhà mà mẹ cháu coi như không thấy hay sao. Hôm nay cha cháu dẫn theo cái tên họ Lâm tới tận cửa nói chuyện! Dì không biết bọn họ sẽ nói gì với mẹ cháu, đừng tiếp tục kích thích bà chứ.”
Lòng tôi cả kinh, “Dì nói cha cháu và Lâm Thanh Dật tới nhà cháu…”
“Còn chẳng phải sao!” Dì Triệu nói, “Sau cha cháu lại có thể làm thế được chứ? Dẫn theo cái tên họ Lâm kia đến buộc cháu mẹ ly hôn. Lần đầu tiên nghe nói ngoại tình còn dẫn theo tiểu tam tới cửa! Cháu mau về thăm nhà một chút đi, đừng để mẹ cháu chịu thiệt.”
Tôi tắt điện thoại, hơi buồn bực dựa vào ghế. Tôi có chút không muốn trở về quản chuyện của bọn họ, muốn mắt không thấy đỡ phiền lòng, nhưng trong lòng bực bội vô cùng.
Hết cách rồi, tôi đành tắt máy tính, cầm điện thoại và chìa khóa chạy về nhà.
Quán cách nhà tôi rất xa. Tôi đi hơn 20 phút mới đến ngã từ đầu phố. Ở nơi đó, tôi bắt gặp xe của cha tôi. Ông và Lâm Thanh Dật đều nhìn thấy tôi rồi giảm tốc độ dừng bên cạnh tôi. Hai người còn chưa kịp mở miệng nói gì, tôi đã trực tiếp không nhìn họ mà đi thẳng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
CasualeTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...