Kỳ thật tôi rất băn khoăn liệu có nên đi cùng Chu Minh Khải đến buổi họp lớp không. Tôi rất muốn biết, đã qua nhiều năm như vậy, những người thời đó có thay đổi gì. Thế nhưng nghĩ lại, một con quỷ như tôi cùng đi xem náo nhiệt làm gì? Người khác không nhìn thấy tôi thì đi thì có ý nghĩa gì chứ?
Tôi còn đang do dự, Chu Minh Khải và Phùng Đào đã đi garage lấy xe.
Không hiểu sao tôi vẫn đi theo.
Buổi họp lớp được xác định ở một quán KTV, tên Âm Hoàng.
Buổi họp lớp lần này là do lớp trưởng Lâm Tuyết tổ chức. Tôi mơ hồ nhớ tới, năm ấy cô hình như cũng thi đỗ một đại học danh giá ở thủ đô, cụ thể là trường nào thì tôi không nhớ rõ.
Chu Minh Khải cùng Phùng Đào dừng xe trước Âm Hoàng. Họ vừa rời xe liền gặp một người phụ nữ trang điểm rất khéo léo, mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ, vô cùng xinh đẹp.
Phùng Đào nhận ra trước, gọi, “Từ Oánh Oánh?”
Nói thật, tôi chẳng nhận ra được chút nào.
Từ Oánh Oánh thấy hai người đàn ông có ngoại hình khí chất đều rất xuất chúng như thế, liếc mắt một cái là nhớ tới, “Phùng Đào! Chu Minh Khải! Nghe Lâm Tuyết nói các cậu đều ở thủ đô. Thế nào, gặp lại bạn học cũ có phải là rất vui không?”
Phùng Đào cười nói, “Rất vui.”
Từ Oánh Oánh còn nói, “Vừa rồi mình gọi điện cho Lâm Tuyết. Cô ấy bảo, bên trong mọi người hầu như đã đến gần hết. Lớp chúng ta ở thủ đô, ai có thể liên hệ được thì đều đến hết. Mau mau vào thôi!”
Phùng Đào cười cười, “Đi thôi.”
Chu Minh Khải đi phía sau hai người, tiến vào phòng đặt riêng.
Phòng rất lớn, ánh đèn là màu vàng nhạt mang theo chút ấm áp. Nam nam nữ nữ bên trong có hơn mười người. Người thì đang ca hát, người thì đang túm năm tụm ba nói chuyện.
Thiếu niên trở thành đàn ông, thiếu nữ trở thành phụ nữ.
Tôi có chút hốt hoảng. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy mình như là lại một lần nữa đẩy ra cửa phòng học lớp 12/7. Các chàng trai cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng thời cấp ba, làm bài, ầm ĩ, tất cả đều chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, trong KTV có người đang hát, “Năm đó cô gái yêu thích gả cho họ Vương nhà bên, cô hạnh phúc hay không…”. Một câu, kéo tâm tư tôi trở lại.
Cửa mở ra, Lâm Tuyết tiến lên đón trước, vừa ôm ấp vừa bắt chuyện. Nhìn ra được, mấy năm nay cô trải qua rất nhiều việc, với ai cũng có thể tán gẫu, thấy ai cũng đều rất nhiệt tình.
“Trời ạ, năm đó Chu Minh Khải đẹp trai mình có biết đến.” Lâm Tuyết nói, “Làm sao hiện tại Phùng Đào cũng đẹp trai thế. Nghe nói hai người các cậu cùng mở công ty, làm việc với nhau, có phải là sắc đẹp cũng đồng thời tăng lên không hả?”
Chu Minh Khải vẫn mang một bộ dáng mệt mỏi. Trái lại, Phùng Đào tương đối thích ứng trường hợp này. Gã giả vờ tức giận nói với Lâm Tuyết, “Cậu nói vậy mình không thích nghe đâu nhé. Nâng Minh Khải nhằm giẫm mình hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
De TodoTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...