C83: Phiên ngoại 4 - Tôi gửi nhân gian tuyết đầy đầu

69 3 0
                                    

Lúc tôi nói với cha mẹ là muốn ở lại Liễu thành thì bị phản đối. Sau đó tôi trực tiếp mua lại căn hộ cũ, đón cha mẹ tới ở vài ngày. Có lẽ do thấy tôi sống ở Liễu thành bình thản hơn thủ đô, hai người bọn họ đồng ý. Cha tôi cũng nói, về hưu thì sẽ chuyển đến đó.

Còn sống là phải sinh hoạt. Tôi mua một cửa hàng mặt đường gần Dân Dục, mặt tiền không lớn nhưng sảnh trong khá rộng rãi. Tôi trang trí nó thành quán net. Hồi đi học tôi từng nói đùa với Hứa Gia Dương là sau này sẽ mở một quán net, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể để mình chơi, người nào thắng tôi sẽ được tôi miễn tiền net cho người đó. Quả nhiên thời niên thiếu không thể nói lung tung, về sau nhiều lúc sẽ ứng nghiệm từng việc một.

Mãi đến khi Dân Dục khai giảng được hơn hai tháng, quán net nhỏ của tôi mới đi vào hoạt động. Tên cũng lười lấy, chỉ hai chữ lớn “Quán Net”. Tự tôi làm ông chủ, tự tôi làm quản lý. Dù sao tôi cũng học chuyên ngành công nghệ thông tin, bình thường tu sửa máy tính là không thành vấn đề. Thỉnh thoảng tôi còn có thể cùng học sinh chơi vài ván, thắng rất dễ dàng nên doạ nhóm con trai sững sờ.

Gần đây tôi thích chơi rắn săn mồi. Hiện nay có lắm phiên bản rắn săn mồi, thay đổi rất nhiều, kỳ thực đã không có cảm giác tranh đua cùng Hứa Gia Dương ngày xưa. Nhưng tôi luôn cảm thấy, chỉ cần tiếp tục chơi, đến lúc thua vẫn có thể có người đoạt lấy điện thoại của tôi rồi cười đắc chí với tôi.

Quán net làm ăn rất tốt, sau giờ tan học hầu như là kín khách. Tôi thuê quản lý mới, là một đứa bé mới bỏ học từ Dân Dục tên A Chiêu.

A Chiêu nhận lời mời rất tùy ý, không giống như thật sự đến tìm việc làm. Cậu chơi hai ván rắn săn mồi với tôi rồi nói, anh, dùng em đi, em không còn chỗ nào để đi nữa.

Tôi không biết có phải là A Chiêu thật sự không còn chỗ nào để đi hay không, cũng không biết tại sao cậu không còn chỗ để đi. Nhưng tôi không khỏi nghĩ về rất nhiều năm trước, Hứa Gia Dương rời đi Liễu thành đến đô hẳn cũng ở tầm tuổi này, khi đó cậu thật sự không có nơi để đi. Tôi không biết lúc ấy có người nào thu nhận giúp đỡ cậu không.

Tôi mở quán net không phải vì kiếm tiền mà vì giết thời gian thôi. Tiền kiếm nhờ Minh Phong mấy năm nay đủ để đời tôi áo cơm không lo. Tôi chỉ kinh doanh ở thời gian ngoài giờ học, có học sinh trốn học đến thì sẽ bị tôi đuổi ra ngoài, sau đó bảo cậu ta về đi học. Tôi nghĩ, nếu năm đó Hứa Gia Dương lên mạng mỗi ngày mà cũng có một chủ quán net như vậy, chắc thành tích của cậu sẽ không kém thế đi.

A Chiêu có một người bạn học xăm hình, trên tay cậu có xăm một chiếc vuốt rồng nho nhỏ nhìn như móng gà. Sau đó tôi mới biết cậu vốn là muốn xăm một con Thanh Long thật lớn, nhưng xăm xong cái móng vuốt thì đau đến bỏ chạy.

Cậu lừa phỉnh tôi, anh, anh có muốn thử chút không?

Tôi quỷ thần xui khiến đáp ứng, đi tiệm xăm cùng cậu.

Chủ quán hỏi tôi muốn xăm gì.

Tôi suy ngẫm rất lâu, gương mặt Hứa Gia Dương càng lúc càng rõ ràng. May là tôi vẫn sáng suốt biết đến việc xăm hình cậu là không thực tế. Tôi nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên, bèn nói, xăm hình mặt trời đi.

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ