Vào ngày thứ năm Chu Minh Khải nằm viện, Phùng Đào rốt cuộc đã đến. Gã thấy Chu Minh Khải là mau chóng bước tới tạ tội: “Khải ơi, tớ thật sự là không đi được, công ty nước ngoài cứ dây dưa lằng nhằng mãi! May là có Vu thiếu bỏ công việc tới đây!”
Phùng Đào thân thiết nắm tay Vu Mạc, rất kích động: “Vu thiếu, cám ơn cậu nhiều! Cám ơn cậu đã chăm sóc Minh Khải! Xem đi, Vu thiếu chính là tuổi nhỏ tài cao! Tầm hai mươi đúng không? Khi tôi và Minh Khải còn ở độ tuổi này, đại học cũng chưa tốt nghiệp đâu!”
Những lời nịnh nọt khoa trương này tôi nghe chẳng nổi nữa.
Hiển nhiên là Chu Minh Khải cũng nghe không nổi. Hắn ném chiếc gối bên cạnh vào Phùng Đào rồi không nói một lời mà quay ngoắt sang phía khác, không thèm nhìn gã.
Phùng Đào biết mãi giờ mình mới đến nhất định sẽ khiến Chu Minh Khải giận dữ, bèn vội vàng nói: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Tớ á, từ nước Mỹ đặt vé bay thẳng tới thành phố C. Hiện tại tớ còn chưa về thủ đô xem qua đây! Được được, đừng tức giận nha! Ha ha ha ha…”
Chu Minh Khải vẫn không để ý tới gã.
Vu Mạc đứng dậy, nói: “Thế…giám đốc Phùng trước hết ở lại với Minh Khải nhé, tôi đến cục cảnh sát xem các vấn đề của vụ án.”
“Được được được.” Phùng Đào cười nói, “Cậu xem, gọi giám đốc Phùng xa lạ biết bao, gọi anh Phùng là được rồi. Về sau chắc chắn Minh Phong và Vu thị sẽ còn tiếp tục hợp tác đấy….”
Vu Mạc cười cười, nói: “Được, anh Phùng.”
Tôi cười ngốc nghếch, chẳng lẽ gọi Chu Minh Khải là… Anh Chu? Đột nhiên có cảm giác may mắn vì tôi và Chu Minh Khải bằng tuổi, anh này anh nọ nghe cứ… Ha ha…
Vu Mạc đi ra ngoài, Phùng Đào ngồi xuống. Gã thấy Chu Minh Khải vẫn không nhìn mình, bèn đẩy tay hắn một cái, nói: “Giận thật hả? Nói cho cậu biết, tớ vốn là muốn tới, nhưng Vu tiểu thiếu gia người ta vừa nghe cậu xảy ra chuyện liền lập tức đặt vé máy bay, tớ đây là định cho người ta cơ hội mà! Nhìn đi, tớ mới vừa hỏi thăm y tá, mấy ngày nay Vu tiểu thiếu gia người ta coi cậu như tổ tông…”
Âm thanh lạnh lẽo của Chu Minh Khải cắt ngang lời gã: “Sau đó thì sao? Cho nên?”
“Cho nên…” Phùng Đào có chút chột dạ, “Tớ đây không phải là muốn…cho cậu ấy cơ hội sao…”
“Cơ hội?” Chu Minh Khải nói, “Cơ hội gì? Cậu ta thì cần cơ hội gì?”
Phùng Đào kiên trì nói: “Ai sáng suốt cũng nhìn ra được, Vu Mạc thích cậu. Trước kia cậu từ chối Giang Ngữ, bởi cậu nói cậu không thích phụ nữ. Hiện tại Vu Mạc có điều kiện tốt như vậy, tuổi trẻ đẹp trai, lại là người thừa kế duy nhất của Vu thị, mọi mặt đều tốt hơn Giang Ngữ đó chứ? Nên tớ đã nghĩ, cậu và cậu ta …”
“Tớ và cậu ta, chỉ là quan hệ hợp tác.” Chu Minh Khải nói, “‘Tiên Ma Lục’ cũng sắp kết thúc rồi, về sau tớ và cậu ta…cùng lắm…chỉ là bạn, cũng chỉ có thể là bạn…”
“Nhưng…”
Phùng Đào vẫn chưa nói xong, Chu Minh Khải chặn ngang lời gã: “Người tớ yêu là ai, không phải là cậu không biết…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
DiversosTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...