Chu Minh Khải bị Triệu Tuấn túm cổ áo lên án nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Dù sao thì cũng đã qua lâu như vậy, có lẽ hắn đã tiêu hóa được tin tức ấy rồi. Hắn chỉ lẳng lặng nghe Triệu Tuấn nói, chẳng biểu lộ tình cảm gì, cũng không có động tác gì cả.
“Chu Minh Khải, mày có tư cách gì để tổn thương Hứa Gia Dương chứ?” Triệu Tuấn bị bộ dáng hời hợt của Chu Minh Khải chọc giận. Cậu ta đấm một cú thẳng mặt hắn, một tay khác vẫn túm cổ áo Chu Minh Khải, sau đó lại bồi thêm một đấm.
Lý Kỷ vừa rồi còn nói muốn vờ ngăn cản, nhưng hiện nay xem ra, Chu Minh Khải hầu như không có ý đánh trả, gã cũng chỉ có thể đứng cạnh nhìn Triệu Tuấn đấm Chu Minh Khải vài cú.
Tôi thấy khóe miệng Chu Minh Khải rướm máu, trong lòng lo lắng cuống quýt. Đây là người ban đầu tôi thà chết cũng phải dùng thân mình đi bảo vệ, mà giờ đây tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh mà bó tay toàn tập.
Thậm chí tôi còn không thể chỉ trích Triệu Tuấn cái gì. Trong ngày kết hôn, cậu đánh nhau vì tôi, tôi có thể nói gì đây.
Người ngăn lại đầu tiên là cha của Chúc Khanh Khanh. Dù sao cũng là trưởng bối tuổi tác cao, đánh nhau trong đám cưới đúng là không thích hợp, nên khi thấy Triệu Tuấn không định dừng tay, ông cũng chỉ có thể đi ra can ngăn. Kết quả là vừa mới đi lên chạm tới Triệu Tuấn, ông đã bị Chúc Khanh Khanh kéo lại, dáng vẻ không định để ông xen vào.
“Có thể cho tôi socola không?” Chu Minh Khải nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu nơi khóe miệng, không hiểu sao lại hỏi vấn đề này.
“Mày bị điên à!” Triệu Tuấn buông lỏng tay ra, mắng, “Hứa Gia Dương đúng là mắt mù!”
Chu Minh Khải ngoảnh mặt làm ngơ, lại hỏi: “Có thể cho tôi socola không? Anh là người bạn cậu ấy quan tâm vô cùng, socola kết hôn của anh, nhất định cậu ấy sẽ muốn lắm.”
Tôi thật sự sắp bị Chu Minh Khải làm tức cười.
Triệu Tuấn rõ ràng cũng thế, đẩy mạnh hắn về phía sau, nói: “Nếu nó muốn, hôm khác ông đây đi thủ đô đốt một trăm hộp ở trước mộ nó!”
Dường như Chu Minh Khải vẫn muốn hộp socola ấy, hắn nói: “Nhưng mà…” Tôi muốn tự tay đưa cho cậu ấy.
“Chu Minh Khải, đám người từng học Dân Dục hiện đang ở thủ đô kia nói, hồi cấp ba mày thích Lâm Thanh Dật, có phải không?” Triệu Tuấn nói, “Ông thầy dạy tiếng Anh lớp bọn mày kia ấy, đúng không? Mày thích thầy giáo của bọn mày, cho nên từ sau khi truyền ra tin Lâm Thanh Dật tự sát, mày vẫn luôn tính món nợ này lên đầu Hứa Gia Dương, đúng không?”
Lời vừa nói ra, ánh mắt Chu Minh Khải sáng lên, nhìn chằm chằm Triệu Tuấn. Hắn có chút sợ hãi. Hắn vẫn cảm thấy chuyện năm đó chẳng hề đơn giản, nhưng lại không thể nào tra xét được, bây giờ, Triệu Tuấn muốn nói điều gì?
Chu Minh Khải ngừng thở, dõi theo Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn trào phúng cười hai tiếng, nói: “Còn thật là thế à? Ha ha, mày và Hứa Gia Dương là hai kẻ mắt mù sao? Làm sao nó lại coi trọng mày chứ? Còn mày, thế nào mà mày lại coi trọng tên Lâm Thanh Dật kia cơ chứ? Đúng đúng đúng, mày tính cái chết của Lâm Thanh Dật lên đầu Hứa Gia Dương, nhưng chuyện năm đó có cái gì là giả hả? Lâm Thanh Dật xâm hại Hứa Gia Dương là giả sao? Hứa Gia Dương ở trong bệnh viện, ba ngày cũng không thể xuống giường là giả sao? Phần dưới cơ thể bị xé rách là giả sao? Lâm Thanh Dật là thầy giáo, Hứa Gia Dương là học sinh, thân phận này là giả sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
De TodoTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...