C84.1: Phiên ngoại 5 - Cả đời, dài dằng dặc như thế

71 3 0
                                    

Một.

Lúc Tô Ngân đến nhà trọ thì thời gian vẫn còn sớm, mới hơn bảy giờ. Thủ đô hửng nắng nhanh thật, khi cậu ta đến gõ cửa là mặt trời đã mọc.

Ở độ tuổi này, tôi đã không còn ngủ nhiều được nữa, lúc cậu ta đến thì tôi đã làm bữa sáng.

“Thầy Lưu, chào buổi sáng.” Tô Ngân là một chàng trai trẻ trung, chừng hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật liền tới làm phụ tá của tôi. Cậu ta rất xuất sắc, chính vì thế mà thầy cậu ta muốn tôi dẫn dắt dạy bảo cậu ta một chút, tôi không từ chối.

Tôi không thích phiền phức, vừa may, cậu ta không tính là phiền phức.

Tôi làm hai phần đồ ăn sáng, một đĩa sủi cảo nhân tôm nõn, một đĩa sủi cảo nhân cải trắng. Tô Ngân chọn đĩa bánh nhân cải trắng kia, chấm tương ăn ngon lành, khen thẳng thắn: “Thầy lợi hại thật, không chỉ biết nấu cơm, mà sủi cảo còn gói giỏi như thế!”

Tôi không trả lời. Rất nhiều năm trước, tay tôi chỉ để cầm bút vẽ. Đừng nói là sủi cảo, ngay cả việc cho dầu trước hay là cho nguyên liệu trước, tôi cũng không biết rõ. Sau khi ở cùng Lâm Thanh Dật, tôi chủ động xuống bếp, học được rất nhiều món em ấy thích ăn, tay bị dầu làm bỏng cũng không để ý lắm. Nhưng tôi không gói sủi cảo cho em ấy bao giờ. Sau đó thì sống một mình rất nhiều năm, trù nghệ xưa đâu bằng nay, có thể gói sủi cảo thành hình dạng vui mắt, lại không biết tại sao luôn cảm thấy sủi cảo ăn không ngon bằng năm đó.

“Thầy ơi, chúng ta phải có tác phẩm mới cho triễn lãm tranh sang năm.” Tô Ngân nói khéo léo. Đại khái cậu ta muốn bảo tôi rằng, đã ba năm rồi tôi không có bất kỳ tác phẩm mới nào. Những tác phẩm cũ đã đem đi triễn lãm gần hết.

Ba năm trước tôi tới thủ đô, gặp Chu Minh Khải ở đây, đã biết Gia Dương không còn nữa.

Ở thủ đô ba năm, tôi không vẽ được.

Không bởi nguyên nhân gì, chỉ là cầm bút lên, đầu óc không có cảm xúc hình ảnh, màu sắc nét vẽ bóng mờ trộn lẫn thành một đống rối tung trong đầu tôi. Cuối cùng chiếc bút đang vẽ trên tranh không thể họa ra được một hình ảnh hoàn chỉnh. Tựa rèm châu đứt tuyến, kêu những tiếng rơi lộp bộp có quy luật không ngừng nghỉ, giống như khúc ca vang trong óc, loạn lòng người.

Tô Ngân ăn rất nhanh, trông coi chiếc đĩa không ngồi nhìn tôi ăn.

“Cậu thì sao? Có tác phẩm thì tôi giúp cậu đưa đi trưng bày.” Tôi hỏi.

Tô Ngân hơi kinh ngạc, ngượng ngùng gãi đầu đáp: “Em nào có khả năng đó. Những tác phẩm kia của em kém xa so với thầy.”

“Sang năm đi. Đến lúc đó cùng triển lãm một thể.” Tôi dự định năm nay thử tìm linh cảm để sáng tạo tác phẩm mới, sang năm sẽ mượn danh tiếng của mình để tạo cơ hội cho Tô Ngân, xem như cảm ơn cậu ta đã bầu bạn với kẻ không thú vị này suốt mấy năm. Trong giới nghệ thuật, nếu không có lời tương trợ của quý nhân thì sẽ rất khó bật lên.

“Nghe thầy hết ạ.” Tô Ngân nói.

Tuần cuối của tháng Bảy, thời tiết thủ đô thực sự oi nóng bức bối, chỉ muốn ở trong phòng có điều hòa chứ không dám ra ngoài. Ra ngoài năm phút rồi về là toàn thân đầy mồ hôi.

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ