Do mang tâm tư muốn kéo dài thời gian nên tôi không chú ý đồng hồ mà nói rất nhiều chuyện với Lâm Thanh Dật. Lâm Thanh Dật hình như cũng phát hiện ra. Y đặt cốc cafe xuống rồi hỏi: “Em tìm thầy chỉ để nói những thứ này à?”
“Đều rất đáng giá tâm sự.” Tôi hỏi y, “Không phải sao?”
Lâm Thanh Dật không nói gì. Điện thoại y rung một chút, báo tin nhắn đến. Y trả lời hai câu ngắn gọn. Tôi ngồi ở vị trí này nhìn sang là có thể nhìn thấy tên người liên lạc, là cha tôi gửi tin.
Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, chúng tôi đã ngồi trong tiệm cafe hơn nửa tiếng. Nếu là bạn bè trò chuyện rồi hẹn gặp lại thì rất bình thường. Nhưng với tôi và Lâm Thanh Dật mà nói, ở thêm một giây cũng là tra tấn.
Tôi tính toán thời gian không chênh lệch nhiều lắm, “Thầy Lâm, có thể theo tôi đến trường học sao? Tôi muốn về thăm lại lớp học. Vì cho dù có học lại tôi cũng sẽ tới Thất Trung, sau đó sẽ không thấy nó được nữa.”
“Được.” Lâm Thanh Dật do dự một chút mới đáp ứng. Có lẽ y cũng có thể cảm giác được sự khác thường của tôi, chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân gì.
Lúc đi ra từ tiệm cafe, trên đường đã không có mấy người. Trời vẫn chưa hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm đen, song đèn đường đã sáng. Từ tiệm cafe tới trường Dân Dục thì cổng sau sẽ gần hơn nhiều. Tôi và Lâm Thanh Dật đi vào từ cổng sau của trường, bảo vệ ở đó nhận ra y.
“Thầy Lâm, đã trễ thế này mà còn chưa về à?” Bảo vệ là một bác trai hơn sáu mươi với thân thể rất cường tráng, “Tôi nhớ thầy mới vừa kết thúc một khóa lớp 12, còn có cả lớp 11 nữa à?”
“Tôi cùng học sinh trở lại thăm một chút.” Lâm Thanh Dật luôn ôn hòa lễ độ với người khác. Bảo vệ hay hậu cần ở trường có ấn tượng rất tốt với y.
Lúc này bác bảo vệ mới chú ý tới tôi, cười cười: “Anh bạn này lớn lên thật đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp sẽ khó về được, giờ nhìn cũng tốt.”
“Đúng thế.” Tôi nói, “Về sau sẽ không còn cơ hội.”
Chúng tôi đang định đi vào, bác bảo vệ ở phía sau dặn dò thêm một câu: “Chín rưỡi phải khóa cổng trường. Hai người nhớ phải nhanh lên nhé. Giáo viên học sinh trọ trong trường cũng phải đăng ký đấy.”
“Được, tôi nhớ kỹ.” Lâm Thanh Dật quay đầu đáp một tiếng, “Bác đi làm đi.”
Đi vào từ cổng sau là ký túc xá. Nam sinh nữ sinh tổng cộng có bốn tòa nhà, lại đi sâu vào trong chính là canteen lớn, hiện tại đã đóng cửa. Đèn trong sân trường khá ít, chứ không sáng ngời như ngoài đường phố.
Lúc bước ngang qua sân thể dục, Lâm Thanh Dật đột nhiên mở miệng: “Hứa Gia Dương, thầy…rất xin lỗi. Thầy không hy vọng xa vời có thể được em tha thứ. Thầy chỉ hy vọng sau đó, em có thể thuận buồm xuôi gió, trường học tốt nhất, công việc tốt nhất.”
Tôi nghe thấy nhưng lại không biết trả lời thế nào. Tôi dứt khoát giả bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Xin lỗi không có tác dụng, không hề có chút nào. Có vài việc một khi đã bắt đầu, thì không thể quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
NezařaditelnéTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...