C41: Ái tình có vài lần suy tính 1

28 1 0
                                    

Đến chập tối, cuối cùng Chu Minh Khải đã thiếp đi. Tiếng hít thở dần nặng nề, mang giọng mũi rất dày, có chút cảm giác như bị cảm.

Tôi lo âu nhìn chiếc gối bị thấm ướt bởi tóc hắn, nghĩ thầm, hắn cứ ngủ thế này thì ngày mai nhất định sẽ bị ốm mất. Trước kia hắn không hề giống vậy, tôi cũng sẽ không mặc hắn như vậy.

Nhưng bây giờ, hắn không chăm sóc bản thân mấy, tôi cũng chẳng còn sức trông nom hắn nữa.

Khách sạn Chu Minh Khải đặt có không gian thoáng đãng, kéo màn cửa sổ ra là có thể nhìn thấy một cái hồ nhân tạo, xung quanh có không ít người đang tản bộ. Chẳng qua là, vào đầu mùa đông, dẫu là tản bộ mọi người cũng đều vội vã.

Đây là lần thứ hai tôi đặt chân tới thành phố C. Lần trước đến thành phố C là tầm hơn một năm trước. Hồi đó tôi cãi vã kịch liệt với Chu Minh Khải, đánh bậy đánh bạ đến thành phố C giải sầu, không hẹn mà gặp lại Triệu Tuấn. Không hẹn mà gặp, nghe qua đơn giản tùy ý, giống như gặp mặt người bạn cũ khi ra cửa xuống tầng mua chai nước tương. Nhưng suy xét tỉ mỉ, tất cả nào có dễ dàng thế chứ.

Lúc tôi và Triệu Tuấn gặp nhau, đã là năm thứ tám chúng tôi xa cách. Chúng tôi đều đi ra từ sân trường, vì chỉ qua loa đại khái biết vài thứ mà sống rất khổ cực. Thời điểm gặp lại đối phương, nếu không phải là có sự quen biết từ sâu tận xương tủy năm đó, e rằng cũng chẳng có cách nào nhận ra gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ kia.

Phải nhớ rằng, cần cả ngàn con thuyền buồm để đi đến sự đoàn tụ, mà xa cách thì thường chỉ gói gọn trong một ý nghĩ. Cho nên những người làm bạn bên chúng ta đều là cưỡi ngựa xem hoa, tựa như dòng nước chảy xiết, bạn không nắm giữ được, tự thân bọn họ cũng không có cách nào dừng lại.

Chu Minh Khải ngủ quá sớm, giấc ngủ lại không ổn định. Thành ra vừa quá nửa đêm, hắn đã thức dậy, tóc còn khá ướt, vẽ ra một vệt nước trên gối.

Hắn rốt cuộc nhớ tới máy sấy tóc, bắt đầu đi tìm rồi kiếm được nó trong nhà vệ sinh. Máy sấy của khách sạn hay có sức gió rất lớn, Chu Minh Khải thổi không đến mấy phút là đã khô, nhìn qua rất loạn, hắn tùy ý vuốt vuốt mấy cái.

Dường như hắn không có chuyện gì để làm, thế nhưng đêm lại vẫn dài đằng đẵng.

Chu Minh Khải đổi một cái gối khác, nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Một Chu Minh Khải như vậy luôn mang vẻ cô tịch. Không gian chứa một người một quỷ cũng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Chu Minh Khải chợt vươn tay ra, phác hoạ cái gì đó trong không trung trước mặt hắn. Tôi nhìn rất lâu mới ra, có vẻ là một cái tên, tên của tôi.

Chu Minh Khải bỗng khẽ lên tiếng: "Hứa Gia Dương, tôi hình như...rất nhớ cậu."

Tôi kinh ngạc một chút, kinh ngạc qua là đến khó chịu lâu thật lâu.

Chu Minh Khải, anh có biết không, nguyên nhân của việc tưởng niệm nên dành cho một người đáng giá, vĩnh viễn đừng bận lòng một kẻ đã mất, là vì phần tình cảm đó không thể ký gửi cũng không thể bộc lộ, chôn ở trong lòng thì sẽ đâm chồi nảy lộc thành mầm độc, từ từ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, cắn nuốt sinh mệnh.

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ