C4: Hắn là Chu Minh Khải

52 2 0
                                    

Liễu thành là một thành phố nhỏ ít người biết. Dân số không nhiều. Phát triển kinh tế cũng không tốt. Thanh niên học lực cao muốn ở chỗ này tìm một công việc vẻ vang cũng là việc khó. Nó định trước là thành phố nhỏ đậm vị phố phường. Mỗi sáng sớm, nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng hô to bán sữa đậu nành bánh quẩy và bán rau cải trắng, liên tiếp nhau, giống như nhất định phải vượt qua đối phương mới được.

Đó là quê hương của tôi. Tôi là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở Liễu thành.

Mùa hè năm chuyển cấp, tôi thi vào một trường cấp ba tại Liễu thành, cấp ba Dân Dục. Danh tiếng của Dân Dục ở Liễu thành vô cùng tốt. Trường học phong cách nghiêm ngặt. Thầy hiệu trưởng đều đích thân đứng ở cổng trường hàng ngày, tự mình kiểm tra độ chuyên cần của học sinh. Ngày đầu tiên đi học, tôi bị trận chiến này dọa phát sợ, lập tức thu hồi chút tính toán nhỏ trong lòng.

Tiết học đầu tiên, tôi gặp được giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp ba, Lâm Thanh Dật.

Năm ấy Lâm Thanh Dật mới hai mươi tư tuổi, sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp từ học viện mỹ thuật thủ đô(1). Tốt nghiệp xong y về quê hương Liễu thành của mình, làm giáo viên tiếng Anh. Lần đầu nhìn thấy Lâm Thanh Dật, y ôm tài liệu giảng dạy tiếng Anh đứng trên bục giảng, mặc đồ màu nâu đậm. Khi cười rộ lên, trong mắt chứa đầy ấm áp.

(1) nguyên gốc là “đế đô”: tên gọi tắt của “thủ đô đế quốc”, giống như thủ đô vương quốc gọi là vương đô. Nhưng hiện nay trên thế giới cũng đã không còn đế chế quốc gia, “đế đô” thành một từ chính phủ không dùng nữa. “Đế đô” ý tác giả chỉ chính là thủ đô Bắc Kinh. Đế đô Bắc Kinh, Ma đô Thượng Hải, Cố đô Nam Kinh, Yêu đô Quảng Châu,…v.v. là một vài cách gọi khác của các thành phố này (Baidu). Tác giả dùng từ “đế đô” không phổ biến, lại có ý muốn che tên, nên editor thay bằng từ “thủ đô”. Tất cả những từ “thủ đô” xuất hiện sau đó đều mang ý “đế đô”.

Lâm Thanh Dật lười, không muốn tự xếp chỗ ngồi, chỉ dựa vào số thứ tự để sắp đặt vị trí. Tôi là số mười bảy, ngồi bàn thứ ba ở hàng thứ hai, mà bạn cùng bàn ngày hôm nay vắng mặt.

Lâm Thanh Dật nhìn chỗ trống cạnh tôi, nói: “Thầy sẽ liên lạc với bạn học này sau. Xem nào, số mười tám, Chu Minh Khải…”

Thời điểm tôi nghe đến tên “Chu Minh Khải”, trong đầu chợt nhảy ra ý nghĩ, cái tên này rất phổ biến.

Buổi học đầu tiên, Lâm Thanh Dật không bắt đầu bài mới, mà chỉ nói về vài phương pháp học tập cho chúng tôi, còn nhắc đến không ít đại học nổi danh trong ngoài nước. Chắc là muốn dùng điều này khích lệ tinh thần. Tôi lắng nghe một cách nhàm chán, muốn phản nghịch nên cố tình cắt ngang lời y.

Tôi hỏi y: “Thầy ơi, sao một người học mỹ thuật như thầy lại dạy tiếng Anh? Có phải là tranh vẽ quá khó nhìn?”

Lâm Thanh Dật chỉ cười nhạt, dí dỏm nói, “Là vì thầy vạn năng đó nha.”

Tôi dám thề với trời, khi đó tôi tuyệt đối không có ác ý với Lâm Thanh Dật, thậm chí còn rất có cảm tình.

Mười một năm sau, ngày hôm nay, Hứa Gia Dương biến thành cô hồn dã quỷ cũng vẫn không muốn buông tha Lâm Thanh Dật.

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ