Đường về nhà tôi rất rộng. Bình thường cũng đông người, mà không ngờ rằng tối hôm nay chúng tôi chơi ở quán net quá lâu, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, trên con đường đó hầu như không có bóng người nào.
Tôi bị người dùng loại túi rác đen trùm lên đầu, sau đó là một cước gạt ngã, còn chưa kịp bảo vệ cơ thể, nắm đấm đã rơi như mưa lên người tôi.
Tôi đã bất chấp tất cả mà phản kháng, dùng hết sức đấm một cú thật mạnh vào thẳng mặt tên cầm đầu mắc bệnh động kinh kia. Nhưng rất nhanh chóng, tay tôi bị trói lại, chỉ có thể mặc gã đạp lên bụng tôi vài cước.
Mặt tôi gần như không bị đụng đến, cũng không biết gã đá phải nơi nào, một ngụm máu tươi đột nhiên dâng lên, chặn ngang cổ họng.
Những người kia bắt đầu rút lui, chạy về phương hướng tôi vừa tới. Mới đầu tôi chỉ lo đau, nằm im trên đất không nhúc nhích, sau đó mới kịp phản ứng lại, bọn họ đánh tôi, thì làm sao có thể bỏ qua Chu Minh Khải chứ?
Trong lòng tôi càng nghĩ càng sốt ruột, nhịn đau đứng dậy. Ngũ tạng lục phủ(1) rát bỏng, cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng tâm trí tôi chỉ có Chu Minh Khải.
(1) Ngũ tạng lục phủ: Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục: sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng. Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người, bao gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật. Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người, bao gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường. Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang. (Baidu)
Đây chính là người mà tôi đặt trên đầu quả tim, tôi không thể để hắn gặp nguy hiểm.
Tôi chạy trở lại, ở trên đường cái khó ló cái khôn lấy điện thoại gọi Lâm Thanh Dật. Quả nhiên vẫn còn là đứa trẻ, gặp chuyện thì nghĩ đến giáo viên đầu tiên.
Dù sao thì tôi đã bị thương, chạy từ ngã tư về hướng nhà của Chu Minh Khải so với lúc thường chậm hơn rất nhiều. Thời điểm chạy tới, tôi thấy một đám người vây quanh Chu Minh Khải quyền cước đấm đá. Trên đầu hắn bị trùm một túi nilon đen, không còn sức đánh trả chút nào.
Tôi vừa nôn nóng vừa sợ hãi, xông lên không nghĩ ngợi. Hiển nhiên đám người kia cũng không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo, nhìn thấy tôi thì rõ ràng có hơi giật mình, nhưng rất nhanh bắt đầu cùng tôi động thủ.
Không biết kẻ nào đã đánh một gậy lên lưng tôi, tôi ngã thẳng xuống người Chu Minh Khải.
Như vậy cũng tốt, đến chết tôi cũng sẽ che chở hắn.
Tôi nhẫn nhịn cơn đau nhức trên người, chẳng hề để ý tới phần lưng đã bị đạp nhiều ít lần, dùng chút sức lực cuối cùng kéo túi nilon trên đầu Chu Minh Khải ra, phát hiện hắn đã lâm vào hôn mê.
Tôi gấp đến độ muốn khóc, dùng thân mình che cả người hắn để bảo hộ, nói một lần rồi lại một lần: “Chu Minh Khải, đừng sợ, đừng sợ. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Toàn thế giới bỏ rơi cậu nhưng tôi sẽ không, có chết cũng sẽ không bỏ rơi cậu… Cậu đừng sợ, đừng sợ… Không đau, không đau… Tôi ở đây… Tôi mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh cậu… Chu Minh Khải, cậu phải tin tôi… Đừng sợ…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
RandomTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...