C84.2: Phiên ngoại 5 - Cả đời, dài dằng dặc như thế

54 2 2
                                    

Ba.

Sau khi trở về từ nghĩa trang, Tô Ngân đi mua dụng cụ vẽ, bàn vẽ giấy vẽ thuốc màu đều đầy đủ. Cậu ta ôm toàn bộ vào phòng vẽ trước kia, rồi lại đi mua không ít bồn hoa theo thói quen cũ của tôi.

Tô Ngân có nụ cười xán lạn, thấp thoáng bóng dáng Gia Dương của hơn mười năm trước. Cậu ta nói: “Thầy ơi, chúng ta ở đây vẽ đi, không chừng sẽ có linh cảm đó!”

Tôi thấy cậu ta cười vui vẻ, bèn phối hợp ngồi xuống, cũng không biết tại sao mà cõi lòng trở nên giống rất nhiều năm xưa. Có lẽ vì thằng nhóc Tô Ngân này mang đến cho tôi cảm giác của Gia Dương, khiến tôi cảm thấy mình lại là một người cha lần nữa. Đôi mắt ấy sáng ngời nhìn tôi, trong mắt là sùng bái và khâm phục.

Tôi vẽ một bức tranh, đêm đen và ngày sáng cùng tồn tại. Ánh nắng trong bóng tối nở đầy hoa tựa hướng dương, là lửa nóng trong tim tôi, đốt rừng rực khắp trời đêm.

Tôi không hài lòng lắm, nhưng Tô Ngân rất thích, nói: “Sang năm đem đi triển lãm, nhất định sẽ có rất nhiều người thán phục.”

Tô Ngân hỏi: “Thầy ơi, em có nhớ bức tranh thầy bán giá trên trời kia, vẽ vô cùng đẹp, người thanh niên trong tranh vô cùng có linh khí…”

Tôi cười nhạt nhẽo, vì bức tranh cậu ta nhắc vẽ Lâm Thanh Dật.

Mọi thứ liên quan đến Lâm Thanh Dật đã từng làm lòng tôi rối loạn. Nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến em ấy sẽ khiến tim tôi nhức nhối chua xót. Em đã trở thành ký hiệu mờ nhạt đại biểu nỗi đau trong ký ức của tôi.

Ma lực của thời gian chính là như thế, một năm không hòa tan được thì năm năm, năm năm không tiêu tan được thì mười năm.

Một ngày nào đó, khi được nhắc đến lần nữa, những sự việc bạn cho rằng khó an trong đời đều chẳng qua chỉ là một nụ cười mỉm thản nhiên bên miệng.

Cuộc đời này tôi chỉ yêu Lâm Thanh Dật. Thậm chí em từng làm tôi cảm thấy, đời này có em mới là hoàn chỉnh. Em giống như một phần linh hồn mà tôi đánh mất.

Đột nhiên, bắt đầu nhớ em.

Tôi để Tô Ngân ở nhà vẽ tranh, còn mình đi về quê của Thanh Dật. Cha mẹ Thanh Dật là giáo viên già thế hệ trước, cả đời ở trong sơn thôn, cả đời trồng cây trồng người, học trò khắp thiên hạ.

Xe khách chỉ có thể đến trấn trên, còn lại là một đoạn đường núi gập ghềnh. Cha mẹ Thanh Dật là giáo viên tiểu học duy nhất trên núi, nay cũng đã về hưu.

Tôi đi trên đường núi rất lâu, trên đường gặp thôn dân chỉ dẫn mới không bị lạc, cuối cùng gặp được hơn mười hộ gia đình rải rác và một trường tiểu học thôn quê cao hai tầng.

Tôi vào trường, nói mình là giáo viên mỹ thuật, có thể dạy trẻ con học vẽ miễn phí một khoảng thời gian.

Hiệu trưởng thật sự phấn khởi, tự mình sắp xếp chỗ ở cho tôi, liên tục bảo rằng tụi nhóc nhất định sẽ rất vui.

“Trước đây có một thầy giáo họ Lâm nhỉ?” Tôi hỏi như vậy bởi tôi biết, giáo viên vùng quê không nhiều, giáo viên cả đời cống hiến cho bọn trẻ con như ông Lâm càng khó gặp.

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ