Người trong quán rượu dần đông hơn, đã có không ít người ngồi nơi quầy bar. Chu Minh Khải uống say, hắn cố hết sức đứng dậy, còn hơi bất cẩn va phải người đàn ông bên cạnh, bị người đó ghét bỏ đẩy ra.
Tôi thấy hắn suýt lảo đảo té ngã, may là có chiếc ghế ở phía sau. Tôi tiến lên, muốn vươn tay dìu hắn, nhưng lại chỉ đành đứng cạnh nhìn hắn nghiêng trái ngã phải rời khỏi quán rượu.
Tại cửa chính, Chu Minh Khải lại không cẩn thận đâm phải một cô gái trẻ tuổi, bị bạn trai cô đẩy một cái. Hắn ngã lên cửa quán rượu, cú ngã tạo thành một tiếng vang rất lớn.
“So đo gì với một con ma men chứ?” Cô gái kia khuyên nhủ bạn trai, không để ý đến Chu Minh Khải.
Một nam một nữ khoác tay tiến vào quán rượu, Chu Minh Khải tựa lên cửa hồi lâu mới có chút tỉnh táo. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, ném áo khoác tại cửa quán rượu, không hề quan tâm.
Bây giờ vẫn chưa quá muộn, cùng lắm cũng chỉ tầm bảy tám giờ tối. Song vị trí quán rượu không nằm ở đoạn đường sầm uất, người đi đường rất ít. Hoàn cảnh như vậy càng tô đậm thêm sự cô độc trong hình bóng Chu Minh Khải.
Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, chưa ấn số đã để bên tai, âm thanh có chút mơ hồ không rõ ràng: “Gia Dương… Tôi uống rượu, tôi rất khó chịu, cậu tới đón tôi được không? Tôi ở…”
Hắn bỗng nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp: “Gia Dương, tôi không biết mình đang ở đâu. Cậu nhanh tới đón tôi đi, được không? Về sau tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa, có được không?”
Chu Minh Khải đột nhiên cầm điện thoại di động xoay trước xoay sau để kiểm tra, hết mở rồi tắt màn hình, lại đặt bên tai lần nữa, “Gia Dương, hình như điện thoại của tôi hỏng rồi. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng cậu nói chuyện nhỉ? Cậu nhanh đến đón tôi, tôi muốn…về nhà… Hứa Gia Dương, cậu có nghe không! Tôi…”
Chu Minh Khải tiếp tục cằn nhằn liên miên, khiến tôi tâm rất phiền ý rất loạn. Khi quay đầu lại, tôi chợt thấy có hai người đàn ông đang lén lén lút lút đi về phía Chu Minh Khải, nom có vẻ như chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó.
Tôi sốt ruột, liên tục hô to tên Chu Minh Khải, nhưng hắn không hề bị lay động, chỉ biết cầm điện thoại lải nhải linh tinh.
Hai kẻ kia thình lình chạy tới, cướp điện thoại của Chu Minh Khải, còn giật mạnh đồng hồ trên cổ tay hắn xuống, một loạt động tác liên tiếp vô cùng trôi chảy. Dưới ảnh hưởng của rượu, Chu Minh Khải gần như không phản ứng kịp.
Bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn, một kẻ trong số đó đột nhiên quay trở về, giật xuống chiếc khuy măng sét trên cổ Chu Minh Khải.
Cơn đau truyền đến từ cổ kích thích Chu Minh Khải phản ứng lại, mặt hắn biến sắc, thân thể lập tức hành động, chụp phắt lấy tay tên kia. Nhưng dù sao hắn cũng đã uống quá nhiều rượu, cánh tay chẳng còn sức mấy, gã kia hất tay một phát là đã thoát được, còn quay lại đạp một cước lên bụng hắn.
Chu Minh Khải đã không thể đứng thẳng được, lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Hắn nắm chặt góc áo của người đàn ông kia, không dám buông tay, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi không che giấu nổi, “Trả Gia Dương lại cho tôi, trả Gia Dương lại cho tôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
RandomTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...