C46: Chúng ta đều không trở về được 1

40 2 0
                                    

Tối ngày nằm viện thứ hai, tác dụng của thuốc tê đã hết. Trên giường bệnh, Chu Minh Khải chỉ có thể ngồi, do hắn bị thương ở phía sau não, nếu nằm ngủ thì sẽ động vào vết thương.

Y tá chèn cho hắn mấy cái gối, nhắc nhở hắn mấy buổi tối kế tiếp cũng không được nằm xuống.

Chu Minh Khải đành phải ngồi suốt, trắng đêm không ngủ. Phùng Đào vẫn chưa đến, chỉ gọi tới nói có một cuộc họp quan trọng ở công ty đối tác tại nước ngoài, hai ngày nay có lẽ sẽ không về được.

Vu Mạc vẫn luôn ở phòng bệnh. Ngoại trừ vài lần đến cục cảnh sát để xử lý các vấn đề tiếp theo, chuyện làm ăn thì liên lạc qua điện thoại, phần lớn thời gian y không hề rời khỏi phòng bệnh.

Vu Mạc gọt táo rất cẩn thận, nhưng thường xuyên không khống chế được lực độ. Gọt xong quả đầu tiên là không còn tý thịt quả nào, y ngại đưa cho Chu Minh Khải nên tự mình gặm hai miếng rồi ném vào thùng rác.

Gọt quả thứ hai có hơi dễ nhìn hơn chút, y mới thở phào rồi đưa cho Chu Minh Khải.

“Ăn ít trái cây đi.” Vu Mạc cười nói, “Hôm nay anh đã không ăn mấy rồi.”

Chu Minh Khải nhận lấy nhưng lại không cắn, chỉ cầm nó trên tay.

Trước đây, Chu Minh Khải rất phiền phức, hầu như là không ăn cả miếng hoa quả bự bao giờ. Hắn chỉ ăn những miếng nhỏ, ví dụ như quýt, hoặc là táo và lê được cắt gọn.

Phỏng chừng người có thể nhún nhường hắn như thế, ngoại trừ tôi, trên thế giới cũng hiếm có khó tìm. Tôi nhìn ra được, Vu Mạc nguyện ý nhún nhường hắn, nhưng y không phải người đã sống cùng hắn bấy lâu. Dẫu biết được thứ hắn thích, song y lại không biết thói quen sinh hoạt của hắn.

Vu Mạc thấy Chu Minh Khải vẫn chưa ăn, vẻ mặt y dần đậm sự mất mát. Y suy nghĩ rất lâu mới hỏi: “Anh…không thích ăn táo à?”

Chu Minh Khải chỉ đặt quả táo lên chiếc bàn bên cạnh, nói: “Không có hứng muốn ăn thôi. Cậu gọt rồi tự ăn đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Vu Mạc cười cười, cũng không tiếp tục gọt nữa.

“Cảnh sát nói thế nào?” Chu Minh Khải hỏi, “Có thể tìm lại chiếc khuy măng sét được không?”

Nghe Chu Minh Khải hỏi, Vu Mạc cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nói: “Camera an ninh ở đoạn đường đó không quay được hướng chạy trốn của bọn cướp. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra, mà chưa có manh mối gì. Trị an ở thành phố C vẫn rất tốt, hẳn là có thể tìm được.”

Thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Chu Minh Khải, Vu Mạc cắn răng nói: “Anh yên tâm, tôi lại tìm thêm mấy người thám tử tư cùng điều tra, chắc chắn có thể tìm được!”

Nhắc đến thám tử tư, Chu Minh Khải khẽ mỉm cười, nói đùa nhạt nhẽo: “Thám tử tư tìm vợ hai, tra tiểu tam rất lợi hại. Còn bắt cướp thì thôi đi.”

Vu Mạc không thấy buồn cười, ánh mắt hơi ngạc nhiên và có chút thăm dò nhìn Chu Minh Khải, rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: “Chiếc khuy măng sét đó là do bạn trai hồi trước tặng anh à? Là vị tiên sinh họ Hứa kia đưa sao?”

Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ