Vào năm thứ ba đại học, tôi và Phùng Đào thiết kế một trò chơi thể loại bắn súng. Vốn chỉ là hai chúng tôi tự làm chơi, nhưng không ngờ có một công ty game coi trọng nó, mua bản quyền đi mở rộng.
Trò chơi bán được hơn ba triệu, là tài chính khởi nghiệp ban đầu khi tôi và Phùng Đào sáng lập Minh Phong.
Tôi và Phùng Đào tốt nghiệp xong là hùn vốn mở Minh Phong. Lấy chữ “Minh” trong tên tôi và chữ “Phùng” trong tên cậu, nhưng chữ “Phùng” nghe không êm tai nên sửa thành “Minh Phong”. Phùng Đào cũng không am hiểu việc khai thác game lắm, nhưng vấn đề giao tiếp đối ngoại lại rất thành công, bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quan giở giọng quan khiến tôi vô cùng bội phục. Thành ra, ở phương diện kinh doanh công ty, chúng tôi phân công luôn luôn rõ ràng, cậu ấy phụ trách quản lý, tôi phụ trách khai thác game.
Sau khi tốt nghiệp được hai năm, Minh Phong phát triển khá tốt, có mấy game sinh tồn rất được hoan nghênh, sức mua thị trường rất cao. Minh Phong thành xí nghiệp mới, Phùng Đào cũng thành thanh niên tuấn kiệt có tiếng ở thủ đô. Tôi không thích xã giao nên không có ai biết đến.
Lần thứ hai gặp được Hứa Gia Dương là tại một buổi tiệc rượu hiệp đàm với khách hàng.
Đợt ấy là một món làm ăn lớn nhưng công ty hợp tác rất dây dưa, nhất định phải thảo luận với người phụ trách bộ khai thác game, nên đó là lần tôi hiếm khi đứng ra nói chuyện. Tiệc rượu của phía hợp tác, tôi cũng chỉ đành có mặt, sau đó tại nhà vệ sinh gặp được Hứa Gia Dương uống nhiều rượu đang nôn.
Mới đầu tôi cũng không nhận ra cậu ấy, chỉ tự nhiên rửa tay tại bồn. Lúc lau tay tôi mới phát hiện người đàn ông trẻ tuổi với âu phục giày da bên cạnh vẫn luôn hơi say nhìn tôi.
“Không được, thật sự là uống nhiều rồi, ảo giác cũng xuất hiện nữa.”
Đây là câu đầu tiên cậu nói, sau đó cậu dùng nước lạnh vỗ mặt mình. Ngẩng đầu lên phát hiện tôi vẫn tại, cậu đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, nói: “Tôi nhớ cậu cỡ nào, Chu Minh Khải.”
Tôi đây mới phản ứng được, người trước mắt này là Hứa Gia Dương.
Hứa Gia Dương bỗng bất ngờ lao về phía tôi rồi vòng tay quanh cổ tôi, cả người cậu treo trên người tôi. Cậu chợt cắn cổ tôi một cái, nghe thấy tôi xuýt xoa một tiếng, cậu cười ha ha: “Sẽ đau thì không phải ảo giác, là Chu Minh Khải thật.”
Tôi không biết cậu đã uống bao nhiêu, dìu người ra ngoài thì gặp người khác đang định tiến vào tìm cậu, là đồng nghiệp của cậu. Biết chúng tôi là bạn học cũ, đồng nghiệp của cậu liền nhiều miệng, nói tối hôm nay cậu vì lấy thêm một đơn đặt hàng mà thay đổi ba bữa tiệc rượu, rượu mời cũng uống hết chứ không từ chối.
Tôi đưa phương thức liên lạc của mình cho người kia, để người đó chuyển lời cho Hứa Gia Dương tỉnh rượu, nói cho cậu ấy biết, tôi là Chu Minh Khải.
Đó là năm thứ sáu sau khi chúng tôi tốt nghiệp trung học.
Là Hứa Gia Dương chủ động liên lạc tôi, chuyện tiếp theo liền nước chảy thành sông. Trong lòng cậu ấy vốn là có tôi, e rằng còn buông rất nhiều năm, gặp lại tất nhiên sẽ mừng rỡ. Còn tôi thì sao? Tôi không biết phải hình dung cảm xúc của mình thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tình Nhàm Chán Nhất - Đỉnh Nhi 鼎儿
RandomTên gốc: Si tình tối vô liêu 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, hiện đại, ngược, SE/BE. Raw: Tấn Giang Convert: Khotangdammy, QT Editor: Christine (wp christinespersonalblog)...